Mùa thu năm 2000, Benfica, một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất Bồ Đào Nha, đang trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng. Sáu năm liên tiếp không giành được chức vô địch quốc gia, tình hình tài chính kiệt quệ, và ban lãnh đạo đội bóng quyết định sa thải huấn luyện viên Jupp Heynckes. Trong bối cảnh đó, chủ tịch Joao Vale e Azevedo gây bất ngờ lớn khi bổ nhiệm Jose Mourinho, một cái tên còn khá xa lạ khi ấy. Mourinho, 37 tuổi, vừa rời Barcelona sau bốn năm làm trợ lý ngôn ngữ cho Bobby Robson và Louis van Gaal.
Quyết định táo bạo này vấp phải sự hoài nghi lớn từ dư luận Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Mourinho nhanh chóng cho thấy sự khác biệt trong cách làm việc của mình. Ông ký hợp đồng ngắn hạn chỉ kéo dài sáu tháng, kèm theo điều khoản tự động gia hạn nếu Vale e Azevedo tái đắc cử chủ tịch. Cuối cùng, kết quả bầu cử không ủng hộ Azevedo, và đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc Mourinho sớm rời khỏi Benfica.

Trong cuốn tiểu sử về Jose Mourinho của tác giả Luis Lourenco, chính nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thừa nhận rằng ông đã tiếp quản “một tập thể yếu kém, thiếu tương lai và không có tham vọng”. Theo Mourinho, các cầu thủ khi đó “quen với thất bại, tập luyện hời hợt và gần như không quan tâm đến điều gì”.
Ấn tượng ban đầu của Mourinho càng trở nên tồi tệ hơn sau trận thua bạc nhược 0-1 trước Boavista ngay trong trận ra mắt. Thất vọng trước cả cách thi đấu lẫn thái độ tập luyện của các học trò, Mourinho lập tức bắt tay vào công cuộc “đại phẫu” đội hình.
Ông lựa chọn một số cựu binh mà ông tin tưởng, như tiền đạo Pierre van Hooijdonk, một người cá tính mạnh mẽ mà Mourinho rất thích; tiền vệ người Bồ Đào Nha Maniche, người sau này theo ông đến Porto và Chelsea; và thủ môn Robert Enke. Bên cạnh đó, Mourinho mạnh dạn đôn những cầu thủ trẻ từ học viện lên đội một.
Hậu vệ trái Diogo Luis nhớ lại: “Mourinho không nhìn vào tên tuổi hay kinh nghiệm thi đấu. Ông chỉ quan tâm đến việc ai tập luyện như thế nào. Nhờ đó, chúng tôi, những cầu thủ trẻ, có cơ hội thực hiện giấc mơ được thi đấu cho đội một”.

Ngay cả Abdel Sattar Sabry, ngôi sao của đội khi đó dù đã 30 tuổi, cũng không phải là ngoại lệ. Trong một trận đấu, Sabry mất đến bảy phút để buộc dây giày trước khi vào sân thay người, khiến Mourinho nổi giận. Hôm sau, trước toàn đội, ông tuyên bố: “Với thái độ đó, cậu sẽ không bao giờ được đá cho tôi nữa”, và nhắc lại nguyên văn câu nói này trước báo giới.
Diogo Luis kể lại: “Chỉ bằng cách đó, ông đã chiếm được sự tôn trọng trong phòng thay đồ. Bất kỳ ai nghĩ mình đặc biệt hơn người khác đều sẽ bị loại bỏ. Từ đó, chúng tôi hiểu rằng Mourinho luôn quan sát mọi chi tiết”.

Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha còn xây dựng một “pháo đài” tinh thần cho đội bóng. Phòng thay đồ, vốn là nơi các quan chức câu lạc bộ có thể tự do ra vào, giờ trở thành không gian thiêng liêng của các cầu thủ. Mọi lời chỉ trích từ bên ngoài đều được Mourinho biến thành động lực, củng cố tinh thần “toàn đội chống lại tất cả”.
Phương pháp tập luyện cũng thay đổi một cách toàn diện. Mourinho áp dụng phương pháp “tactical periodisation” – một cách huấn luyện tích hợp thể lực, kỹ thuật và chiến thuật ngay trong các bài tập với bóng, thay vì tách rời từng mảng như phương pháp truyền thống. Mọi bài tập đều gắn liền với ý tưởng chiến thuật của huấn luyện viên, giúp các cầu thủ vừa rèn luyện thể lực, vừa hình thành thói quen xử lý tình huống sát với thực tế thi đấu. Đây là nền tảng mà sau này ông đã áp dụng thành công tại Porto, Chelsea và nhiều câu lạc bộ lớn khác.

“Trước đây, chúng tôi thường chạy vòng quanh sân trong 20 phút và tập luyện suốt 2-3 tiếng. Với Mourinho, chúng tôi chỉ tập một tiếng đồng hồ với bóng, không hơn. Ông chia sân thành nhiều ô nhỏ như sân bay, tập luyện liên tục, nghỉ đúng một phút để uống nước rồi tiếp tục. Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ không đủ thể lực để thi đấu, nhưng khi vào trận thì lại cảm thấy rất sung sức”, Diogo Luis kể.
Không chỉ thay đổi giáo án, Mourinho còn tự tay phân tích đối thủ. Khi nhận được báo cáo chỉ có thông tin về 10 cầu thủ đối phương, ông quyết định tự mình nghiên cứu tất cả các cầu thủ còn lại, đóng cửa trong khách sạn từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Kết quả là mỗi cầu thủ Benfica khi bước ra sân đều biết chính xác đối phương sẽ xử lý tình huống như thế nào.
Benfica nhanh chóng thay đổi diện mạo. Sau trận thua Boavista, đội chỉ thua một trong mười trận tiếp theo. Đỉnh điểm là chiến thắng 3-0 trước Sporting Lisbon vào tháng 12 năm 2000, một trận derby rực lửa giúp Benfica trở lại cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, thay vì được tưởng thưởng, Mourinho lại rơi vào một tình huống khó khăn.
Vale e Azevedo thất bại trong cuộc bầu cử chủ tịch, và tân chủ tịch Manuel Vilarinho muốn đưa huyền thoại Toni trở lại ghế huấn luyện viên. Cảm thấy bị can thiệp vào công việc và lịch trình của mình, Mourinho cảm thấy bị xúc phạm. Sau trận thắng Sporting, ông thậm chí còn để Vilarinho đứng đợi ngoài văn phòng trong khi bản thân ngồi gọi điện thoại cho vợ.
Đêm đó, Mourinho gửi tối hậu thư cho ban lãnh đạo: gia hạn hợp đồng thêm một năm ngay lập tức, nếu không ông sẽ từ chức. Vilarinho từ chối, và Mourinho rời Benfica chỉ vài ngày sau trận thắng để đời.

Sau này, Mourinho thừa nhận rằng mình đã hành xử “theo một kiểu tống tiền” và gửi lời xin lỗi. Tuy nhiên, sự tiếc nuối lớn nhất thuộc về Benfica: từ chỗ thăng hoa, họ rơi xuống vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng, vị trí thấp nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Trong khi đó, Mourinho chuyển sang Leiria rồi Porto, nơi ông giành được UEFA Cup và Champions League.
Chelsea, Inter Milan, Real Madrid và Manchester United sau này đều mang đậm dấu ấn của “Người Đặc Biệt”. Nhưng chính Benfica, trong ba tháng đầy biến động, đã hun đúc nên những nét căn bản trong phong cách huấn luyện của Mourinho: kỷ luật thép, niềm tin sắt đá, cách mạng trong giáo án huấn luyện và bản lĩnh không khoan nhượng.
Nhiều năm sau, người hâm mộ vẫn nhớ về giai đoạn ngắn ngủi nhưng đầy dấu ấn của Jose Mourinho tại Benfica, nơi đã đặt nền móng cho sự nghiệp lẫy lừng của một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới.
Admin
Nguồn: VnExpress