Trong buổi họp phụ huynh đầu năm, cô bạn làm chủ nhiệm lớp Lá của tôi, lứa tuổi chuẩn bị bước vào lớp 1, đã nhận được yêu cầu quen thuộc: phụ huynh mong muốn con em mình được làm quen với chữ viết trước khi vào tiểu học. Điều này xuất phát từ tâm lý chung của xã hội, nơi nhiều bậc cha mẹ tin rằng việc học sớm sẽ tạo lợi thế cho con cái.
Tuy nhiên, quy định của trường lại không cho phép giáo viên mầm non dạy viết chữ, vì đây là nội dung thuộc chương trình tiểu học.
Trong khi một số giáo viên khác âm thầm đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh bằng cách dạy thêm, bạn tôi lại lựa chọn không đi theo con đường đó. Không phải vì sự cứng nhắc, mà bởi cô ấy tin rằng việc bảo vệ sự phát triển tự nhiên của trẻ mới là điều quan trọng nhất.
Quy định của trường không chỉ là một giới hạn hành chính, mà còn là kim chỉ nam để đảm bảo sự phát triển phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Ở độ tuổi 5-6, hệ xương và cơ tay của trẻ còn yếu, khả năng phối hợp giữa mắt, tay và não bộ chưa hoàn thiện. Việc dạy viết chữ quá sớm có thể tạo áp lực, làm giảm hứng thú học tập, thậm chí ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất của trẻ.
Thay vì từ chối thẳng thừng yêu cầu của phụ huynh, bạn tôi đã lựa chọn cách đối diện bằng sự chân thành và kiến thức chuyên môn. Cô chia sẻ với phụ huynh về các phương pháp sư phạm, lý luận giáo dục và cách thức học tập hiệu quả nhất cho trẻ 5-6 tuổi. Cô giải thích rằng, thay vì ép trẻ tập viết khi cơ thể chưa sẵn sàng, các em sẽ được làm quen với chữ cái và con số thông qua hình ảnh, âm thanh, các hoạt động vui chơi rèn luyện vận động, tập tô màu, làm quen với cách cầm bút và tư thế ngồi viết một cách nhẹ nhàng, tự nhiên.

Phương pháp của bạn tôi là không vội vàng, không cưỡng ép. Mỗi đứa trẻ như một mầm cây, và người giáo viên cần kiên nhẫn chờ đợi nhịp độ phát triển riêng của từng em.
Câu chuyện này không chỉ là về việc tuân thủ quy định hay đáp ứng mong muốn của phụ huynh, mà còn là về sự đồng hành. Buổi họp phụ huynh trở thành cơ hội để giáo viên và phụ huynh cùng thấu hiểu và xây dựng niềm tin. Khi phụ huynh mang đến những lo lắng về tương lai của con, bạn tôi đã mang đến một góc nhìn khác: giáo dục không phải là một cuộc chạy đua để đạt được những thành tích sớm nhất, mà là một hành trình nuôi dưỡng để trẻ phát triển toàn diện và bền vững.
Trong bối cảnh giáo dục hiện nay, khi giáo viên chịu nhiều áp lực từ phụ huynh, xã hội và hệ thống, dễ rơi vào tình thế phải lựa chọn giữa việc “chiều lòng” và “giữ đúng”, thì vẫn có những người lặng lẽ bảo vệ lẽ phải. Họ không chỉ tuân thủ quy định mà còn bảo vệ nó bằng kiến thức, sự chân thành và tình yêu thương dành cho học sinh.
Hành trình làm nghề giáo chưa bao giờ dễ dàng. Đó là một hành trình đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng can đảm và sự đấu tranh vì điều đúng đắn, không phải vì bản thân mà vì những học sinh thân yêu. Câu chuyện của bạn tôi chỉ là một lát cắt nhỏ, nhưng nó nhắc nhở rằng, trong giáo dục, lẽ phải không chỉ nằm ở quy định mà còn ở cách chúng ta hiểu và áp dụng nó để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho trẻ.
Những buổi họp phụ huynh, vì thế, không chỉ là nơi để giải quyết những lo lắng mà còn là khởi đầu cho một sự đồng hành đúng nghĩa. Nơi phụ huynh không chỉ mang về niềm tin mà còn có được một góc nhìn mới: rằng giáo dục là sự kiên nhẫn, là niềm tin vào nhịp độ trưởng thành của từng đứa trẻ và là một hành trình chung của cả thầy cô và cha mẹ.
Tôi tin rằng, nếu có nhiều hơn những giáo viên như bạn tôi, những người giữ vững lẽ phải bằng sự chân thành và hiểu biết, thì giáo dục sẽ luôn là nơi để chúng ta hy vọng.
Admin
Nguồn: VnExpress