Ở tuổi 42, tôi từng nghĩ rằng mình đã không còn duyên với thể thao. Thuở trẻ, tôi đam mê bóng rổ, chạy bộ và đá bóng cùng bạn bè. Thế nhưng, guồng quay công việc cuốn đi, và chiếc bụng phệ dần xuất hiện, khiến tôi hụt hơi khi leo vài tầng cầu thang. Tôi nhớ lần đi khám sức khỏe, bác sĩ nhìn kết quả mỡ máu và khuyên tôi nên tập thể dục đều đặn, nếu không sẽ khó tránh khỏi các bệnh tim mạch trong vài năm tới. Lời cảnh báo đó khiến tôi lo lắng, nhưng thú thật, tôi không tìm được môn thể thao nào phù hợp.
Tôi đã thử chạy bộ, nhưng chỉ được vài ngày thì đầu gối đau nhức, đành bỏ cuộc. Tôi đăng ký tập gym, nhưng phòng tập chật chội với đầy máy móc, chưa kể việc bị mời chào mua thực phẩm chức năng và thuê huấn luyện viên cá nhân khiến tôi không thể duy trì lâu dài. Tôi cũng thích tennis, nhưng sân tập lại ở xa, chi phí cao và đòi hỏi kỹ thuật lẫn thể lực tốt. Dần dần, tôi chấp nhận việc “lười vận động” như một điều tất yếu của tuổi trung niên.
Cho đến một chiều cuối tuần, khi đưa con đi công viên, tôi nghe thấy tiếng cười rộn rã từ một sân nhỏ. Nhìn vào, tôi thấy vài người đang cầm những cây vợt lạ, đánh qua lại một quả bóng nhựa đục lỗ, trông vừa giống bóng bàn, vừa giống tennis. Tôi dừng lại xem và ngạc nhiên khi thấy ai cũng hào hứng tham gia, từ người trẻ đến người lớn tuổi, cả phụ nữ trung niên. Sau trận đấu, tôi bắt chuyện với vài người và biết đó là pickleball – môn thể thao đang rất thịnh hành ở Mỹ và mới du nhập vào Việt Nam.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng môn thể thao mới lạ này chắc hẳn rất khó chơi. Nhưng sau đó, tôi được bạn bè rủ rê và quyết định thử. Ấn tượng đầu tiên của tôi là sân nhỏ, chỉ bằng nửa sân tennis, vợt nhẹ và chắc tay, luật chơi lại đơn giản – chỉ cần đưa bóng qua lưới. Thật bất ngờ, chỉ sau vài pha đánh hụt, tôi đã cảm thấy tim đập nhanh, mồ hôi vã ra và cơ thể nóng bừng.
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu “nghiện” pickleball. Cứ chiều tan làm, thay vì trở về nhà, tôi lại hẹn vài đồng nghiệp ra sân. Ban đầu chỉ có ba, bốn người, rồi dần lan ra cả chục người. Có những hôm đông quá, chúng tôi phải xếp hàng chờ đến lượt vào sân. Từ một người vốn lười vận động, tôi lại mong chờ đến giờ ra sân, chẳng khác gì mong đến bữa cơm.
Sau vài tháng, tôi nhận thấy sự thay đổi rõ rệt: leo cầu thang không còn bị thở dốc, giấc ngủ sâu và ngon hơn, bụng mỡ cũng dần biến mất. Quan trọng hơn, đầu óc tôi trở nên nhẹ nhõm, mọi căng thẳng trong công việc tan biến sau mỗi trận đấu. Pickleball còn mang lại cho tôi một điều bất ngờ khác: sự gắn kết. Nhiều đồng nghiệp trước đây tôi chỉ gặp vài lần ở văn phòng, giờ đã trở thành những người bạn tập thân thiết. Vợ tôi cũng tò mò chơi thử và rồi cũng “nghiện” luôn. Cứ đến cuối tuần, cả gia đình tôi lại cùng nhau ra sân tập.
Tôi từng nghĩ rằng vận động chỉ dành cho người trẻ, còn những người ở độ tuổi trung niên như tôi nên chấp nhận “già đi trong mệt mỏi”. Nhưng pickleball đã cho tôi thấy điều ngược lại: thể thao không nhất thiết phải là một thử thách khắc nghiệt, đôi khi chỉ cần vừa sức, dễ tiếp cận và mang lại niềm vui.
Nhìn rộng hơn, tôi thấy pickleball rất phù hợp với các đô thị ở Việt Nam. Trong bối cảnh không gian chật hẹp, việc tìm kiếm đất để xây dựng sân tennis hay sân bóng đá là rất khó khăn. Nhưng với pickleball, chúng ta có thể tận dụng những sân có sẵn và chỉ cần kẻ lại vạch là xong. Chi phí đầu tư thấp, nên ai cũng có thể thử sức. Nếu được nhân rộng, pickleball không chỉ là một môn thể thao, mà còn là một giải pháp cộng đồng, giúp người già bớt cô đơn, người trẻ rời xa điện thoại và các gia đình có thêm cơ hội gắn kết với nhau.
Giờ đây, tôi không còn ngại những buổi khám sức khỏe định kỳ nữa. Vị bác sĩ từng cảnh báo tôi về nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giờ lại gật gù khen ngợi: “Anh đang đi đúng hướng đấy”. Quả thật, trái bóng nhựa nhỏ bé với những lỗ tròn đã mang tôi trở lại với niềm vui vận động, ở cái tuổi mà tôi tưởng chừng như chỉ còn sống chậm lại.
Admin
Nguồn: VnExpress
