Tại buổi tọa đàm “Áo dài Việt – Di sản trường tồn” diễn ra ở TP.HCM ngày 19/9, đạo diễn Xuân Phượng, 96 tuổi, đã chia sẻ những cảm xúc sâu sắc về áo dài, trang phục truyền thống mang đậm bản sắc và ý nghĩa đối với bà cũng như phụ nữ Việt Nam nói chung.
Ký ức của bà Xuân Phượng gắn liền với hình ảnh hoàng hậu Nam Phương trong tà áo dài vàng ngũ thân Huế. Thời niên thiếu, khi còn học ở Đà Lạt, bà có dịp diện kiến hoàng hậu và dùng bữa trưa tại dinh thự cùng các hoàng tử, công chúa. Bữa ăn trang trọng với những nghi thức chỉn chu, bà hoàng hậu không chỉ hướng dẫn con cái cách sử dụng dụng cụ ăn uống theo kiểu Pháp mà còn toát lên vẻ đẹp đoan trang, quý phái trong tà áo dài truyền thống ngay cả trong không gian gia đình.

Hoàng hậu Nam Phương, tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan, xuất thân từ một gia đình điền chủ giàu có ở Đà Lạt. Bà từng theo học tại trường Couvent des Oiseaux ở Paris. Khi trở về nước và trở thành hoàng hậu, bà đã hiến tặng 12 hecta đất đồi gần thác Cam Ly để xây dựng một ngôi trường tương tự tại Đà Lạt, nơi các nữ tu sĩ từ Paris đến giảng dạy. Bà Xuân Phượng từng là một trong số khoảng 300 học sinh của trường Bồ Câu Trắng (tên gọi thân thương bà dành cho trường Couvent des Oiseaux Đà Lạt), nơi ươm mầm những thế hệ học sinh ưu tú, con em các quan chức và chủ đồn điền người Pháp.

Sau những năm tháng học tập ở Đà Lạt, bà Xuân Phượng đến Huế và cảm nhận sâu sắc vẻ dịu dàng, thanh lịch của phụ nữ Kinh đô. Hình ảnh những người phụ nữ Huế, từ người bán đậu hũ, bán cá đến các nữ sinh, đều duyên dáng trong tà áo dài đã khắc sâu vào tâm trí bà. Tuy nhiên, những năm tháng chiến tranh đã khiến bà và bạn bè phải cất lại những bộ áo dài yêu thích, mang theo nỗi niềm tiếc nuối khôn nguôi.

Năm 1945, ở tuổi 16, bà Xuân Phượng gia nhập Việt Minh, tham gia kháng chiến. Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, bà đã đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau: kỹ thuật viên thuốc nổ, y sĩ, phóng viên, thông dịch viên, bác sĩ nhi khoa… Năm 1967-1968, bà vinh dự được làm phiên dịch và đón tiếp đoàn làm phim quốc tế Joris Ivens và Marceline Loridan khi họ thực hiện bộ phim “Vĩ tuyến 17 – Chiến tranh nhân dân” tại Vĩnh Linh. Bước ngoặt này đã đưa bà trở thành phóng viên chiến trường và chứng kiến thời khắc lịch sử tại Dinh Độc Lập ngày 1/5/1975.
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử và cuộc đời, bà Xuân Phượng luôn đau đáu về áo dài và thân phận người phụ nữ Việt Nam trong thế kỷ 20. Ở tuổi 72, bà đã viết cuốn hồi ký bằng tiếng Pháp mang tên “Áo dài – từ trường trung học Bồ Câu Trắng đến chiến khu Việt Minh”. Cuốn sách đã được đón nhận nồng nhiệt và trở thành một tác phẩm bán chạy tại Pháp.
Lý giải về tên gọi “Áo dài” cho cuốn sách, bà Xuân Phượng chia sẻ rằng bà muốn thông qua hình ảnh áo dài để truyền tải thông điệp về cuộc đời và số phận của người phụ nữ Việt Nam đầu thế kỷ trước, những người đã trải qua những cuộc chiến tranh gian khổ và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Với bà, áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng cho niềm tự hào, sự kín đáo, dịu dàng, mạnh mẽ và kiên định của phụ nữ Việt Nam. Dù trong hoàn cảnh khó khăn đến đâu, vẻ đẹp của áo dài vẫn luôn được trân trọng và gìn giữ.
Sau khi cuốn hồi ký được xuất bản, bà Xuân Phượng đã nhận được một bức thư cảm động từ một độc giả người Pháp. Người phụ nữ này chia sẻ rằng chồng bà đã tìm lại được niềm vui và động lực sống sau khi đọc cuốn “Áo dài”. Câu chuyện này đã minh chứng cho sức mạnh lan tỏa của văn hóa và những giá trị tốt đẹp mà áo dài mang lại, vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ và địa lý.
Admin
Nguồn: VnExpress