Đoạn video ghi lại cảnh một học sinh lớp 7 có hành vi bạo lực, giật tóc, ghì đầu và kéo ngã cô giáo chủ nhiệm để giành lại đồ chơi bị tịch thu, đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Sự việc dấy lên câu hỏi về tính hiệu quả của các biện pháp kỷ luật hiện hành đối với những hành vi vi phạm nghiêm trọng trong môi trường học đường.
Nhiều người băn khoăn liệu một lời xin lỗi đơn thuần hay một bản kiểm điểm có đủ sức răn đe và giáo dục học sinh, đặc biệt khi quy định mới nhất đã loại bỏ hình thức đình chỉ học, thay vào đó chỉ yêu cầu học sinh viết bản kiểm điểm có xác nhận và cam kết từ gia đình.
Thoạt nhìn, việc bãi bỏ hình thức đình chỉ học có vẻ như một sự nới lỏng kỷ luật, làm dấy lên lo ngại về việc học sinh có thể xem thường các quy tắc ứng xử. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận sâu hơn, đình chỉ học không thực sự giải quyết được căn nguyên của vấn đề. Việc tạm thời loại bỏ học sinh khỏi môi trường giáo dục có thể tạo ra một khoảng trống lớn, đẩy các em ra xa khỏi sự uốn nắn và định hướng cần thiết. Liệu một học sinh đang trong giai đoạn dậy thì, khi bị đình chỉ học vài tuần, sẽ thực sự suy ngẫm và thay đổi, hay chỉ cảm thấy thêm mặc cảm, trở nên ương bướng hơn và dễ bị lôi kéo vào những mối quan hệ tiêu cực bên ngoài nhà trường?
Mục tiêu cốt lõi của kỷ luật học đường không phải là trừng phạt mà là giáo dục. Một bản kiểm điểm qua loa, viết cho xong chuyện, chắc chắn sẽ không mang lại hiệu quả. Thay vào đó, nếu được tổ chức một cách nghiêm túc, có sự tham gia của giáo viên, phụ huynh và chính bản thân học sinh, nó có thể trở thành cơ hội để các em đối diện với sai lầm, tự nhận thức được hậu quả và cam kết thay đổi hành vi. Một bản kiểm điểm được theo dõi sát sao, được thực hiện bằng những hành động cụ thể, sẽ có sức nặng hơn nhiều so với hình thức đình chỉ học.
Việc bãi bỏ đình chỉ học không đồng nghĩa với việc buông lỏng kỷ luật. Ngược lại, nó đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa nhà trường và gia đình. Học sinh có hành vi đánh nhau, xúc phạm giáo viên hoặc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng cần phải tham gia vào các hoạt động sửa sai như lao động công ích, tham gia các buổi học kỹ năng hoặc đối thoại trực tiếp với giáo viên và bạn bè để hiểu rõ hơn về hậu quả hành vi của mình. Những biện pháp này đòi hỏi nhiều công sức hơn, nhưng đó mới là giáo dục thực chất.
Việc gia đình xin cho con nghỉ học một thời gian để tự giáo dục có thể là một giải pháp tạm thời, nhưng điều quan trọng hơn là các em cần một môi trường đủ nghiêm khắc để nhận thức được sai trái và đủ bao dung để có cơ hội sửa sai. Vì vậy, việc giáo dục những học sinh ngỗ nghịch không nên chỉ tập trung vào bản kiểm điểm hay đuổi học, mà cần có một phương án trung dung hơn, chẳng hạn như đưa các em vào một môi trường kỷ luật hơn, có thể là một trường học “riêng biệt”.
Một xã hội tốt đẹp hơn không chỉ trừng phạt những sai lầm mà còn tạo cơ hội cho những người từng lầm lỡ sửa chữa. Để các em học sinh có thể sửa sai, chúng ta không nên chỉ nghĩ đến việc loại bỏ các em khỏi lớp học mà cần tạo điều kiện để các em đối diện với sai lầm và học cách chịu trách nhiệm.
Việc bãi bỏ hình thức đình chỉ học, thay bằng bản kiểm điểm nghiêm túc và các hình thức giáo dục đi kèm, có thể là một bước đi đúng hướng. Bởi mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là trừng phạt để hả giận mà là giúp những đứa trẻ còn non dại biết cách trở thành người tử tế.
Admin
Nguồn: VnExpress
