Mang thai con gái, bố rời đi: Câu chuyện buồn

Tuổi thơ tôi gắn liền với những ký ức về một gia đình không trọn vẹn. Mẹ tôi, người vợ cả, sinh ra chị gái tôi trong một gia đình nội mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Cha tôi đã rời bỏ mẹ để tìm kiếm một người phụ nữ khác với mong muốn có con trai. Mẹ tôi tay trắng trở về nương tựa nhà ngoại. Chị tôi vì cuộc sống khó khăn mà ốm yếu, suy dinh dưỡng. Khi cha tôi đã có con trai, vài năm sau ông quay về cầu xin sự tha thứ của mẹ. Vì thương con thiếu vắng tình cảm cha, mẹ tôi chấp nhận. Rồi mẹ mang thai tôi, một bé gái, cha tôi lại ra đi không một lời từ biệt, đến với người vợ đã sinh cho ông những đứa con trai.

Người vợ sau của cha, theo lời kể của hàng xóm, là một người phụ nữ ghê gớm, không chỉ lớn tiếng với chồng mà còn dám cãi tay đôi với cả mẹ chồng. Trong thời gian mang thai tôi, mẹ tôi làm đủ mọi việc để kiếm tiền lo cho con. Khi thai được gần 9 tháng, quê tôi bị lũ lụt. Mẹ kể, nước ngập đến lưng quần, chị tôi còn nhỏ nên mẹ phải kê ghế lên giường cho ngồi. May mắn thay, nước chỉ dâng cao trong một ngày rồi rút nhanh, giúp mẹ con tôi có chỗ trú thân. Sau khi nước rút, mẹ vẫn phải lội nước đến đầu gối để đi làm. Mẹ làm nước mắm bỏ sỉ, ngày ngày vác xe đạp chở nước mắm vượt qua cây cầu sang vùng không bị ngập lụt, gửi xe rồi quay về gánh nước mắm ra chở đi giao cho khách.

Tôi chào đời, mẹ tròn con vuông, niềm hạnh phúc ngập tràn. Nhưng sự xuất hiện của tôi lại càng làm tăng thêm gánh nặng cho mẹ. Khi tôi cai sữa, mẹ gửi tôi và chị cho ông bà ngoại và cố chăm sóc để đi làm xa kiếm tiền nuôi con. Thời gian này, công việc của mẹ khá thuận lợi. Chị em tôi sống đầy đủ, sung túc hơn nhiều đứa trẻ cùng xóm. Vài năm sau, cha tôi lại quay về xin mẹ tha thứ. Vẫn vì thương con thiếu cha, mẹ lại đồng ý. Mẹ mang thai đứa con thứ ba, một bé gái nữa. Cha tôi bảo mẹ bỏ thai, nhưng mẹ không đồng ý. Em gái tôi còn chưa kịp chào đời thì cha tôi đã ra đi, và từ đó đến nay em đã 18 tuổi. Như những lần trước, cha tôi không hề hỏi thăm hay có bất kỳ trách nhiệm nào với những đứa con do ông tạo ra.

Ba lần mẹ mang thai con gái, bố đều rời đi không lời nói

Sau khi sinh em gái, mẹ tôi không thể tiếp tục công việc trước đây. Mẹ đi làm công nhân ở xưởng gỗ, chắt chiu từng đồng để nuôi chị em tôi. Thương chị em tôi không có củi nấu ăn, mẹ nhặt nhạnh từng que củi trong xưởng, chất đầy bao. Mỗi khi không tăng ca, 5 giờ chiều mẹ lại chất bao củi lên chiếc xe đạp cũ, vượt hơn 30km về cho chị em tôi nấu ăn. Sáng hôm sau, 3 giờ sáng mẹ đã phải thức dậy để kịp giờ làm. Chị tôi, vì thương hai em còn nhỏ, đã phải nghỉ học sau khi học hết lớp 9. Mẹ cho chị đi học may, rồi chị đi làm phụ mẹ lo cho gia đình. Giờ đây, chị tôi đã có gia đình riêng với hai đứa con xinh xắn, tôi cũng đã tốt nghiệp đại học, còn em gái tôi đang học lớp 12.

Nhắc đến cha, khi chị tôi kết hôn, mẹ tôi đã về bên nội rót rượu mời bà nội đến dự đám cưới cháu (ông nội mất trước khi chị tôi sinh ra). Mẹ cũng báo tin cho cha tôi và các cô chú để về chung vui cùng con cháu. Thế nhưng bà nội lại trách mẹ tôi sao không có chị tôi đi cùng. Mẹ tôi về bảo chị và anh rể đến mời bà nội. Cuối cùng, trong ngày vui của chị, không một ai bên nội đến tham dự. Điều này khiến mẹ tôi càng thêm oán hận cha. Mẹ đã tha thứ, đã tạo điều kiện để bên nội có trách nhiệm với con cháu, nhưng cuối cùng mẹ nhận lại được gì từ chồng? Giờ đây, niềm vui và hạnh phúc của mẹ là có được những người con như chúng tôi. Dù chúng tôi chưa làm được gì lớn lao để mẹ tự hào, nhưng chị em tôi luôn tự hào vì có một người mẹ như mẹ. Điều tôi băn khoăn nhất lúc này là liệu tôi có đủ rộng lượng để tha thứ cho cha khi ông qua đời?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *