Chia tay: Khi nào chàng không dỗ dành, níu kéo?

Tôi quen anh qua một chuyên mục hẹn hò. Ấn tượng ban đầu về anh là một người ít nói nhưng có duyên, chỉ qua vài dòng thư từ trao đổi, tôi đã nảy sinh thiện cảm. Vì nhận được nhiều phản hồi, tôi đã nhắn tin cùng lúc với bốn người. Sau đó, tôi quyết định gặp mặt anh và một người khác. May mắn thay, anh chính là người tôi thích, và anh cũng có tình cảm với tôi. Chúng tôi trò chuyện rất hợp ý. Một tuần sau buổi gặp gỡ, tôi chủ động thông báo với ba người còn lại rằng đã tìm được người phù hợp và dừng liên lạc.

Thời gian trôi qua, chúng tôi nhắn tin và gặp gỡ nhau thường xuyên hơn. Chúng tôi còn cùng nhau lên danh sách những việc cần làm, trong đó có việc đến thăm nhà nhau. Sau hai tháng hẹn hò, anh đề nghị đưa tôi về nhà anh chơi, rồi sau đó sẽ đến nhà tôi vì nhà hai đứa khá gần. Tuy nhiên, không hiểu vì sao sau đó anh lại lảng tránh việc này. Dù tôi có hỏi, anh cũng không trả lời. Tôi trân trọng anh vì sự chân thành, thật thà, không rượu chè, cờ bạc, chỉ tập trung vào công việc. Vì vậy, tôi không ép buộc anh chuyện đến nhà nhau khi cảm thấy chưa phù hợp. Tôi cũng nói rõ với anh rằng việc đến nhà chơi đồng nghĩa với việc ra mắt gia đình, và anh cũng đồng ý rằng còn quá sớm.

Giống như bao cặp đôi khác, chúng tôi cũng có những giận hờn nhỏ nhặt. Tuy nhiên, vấn đề là cả hai không cùng nhau giải quyết mà thường im lặng, dẫn đến những lời chia tay. Mỗi khi giận dỗi, tôi không thể liên lạc được với anh. Anh thường im lặng hoặc không trả lời tin nhắn. Chỉ khi nào nguôi giận, anh mới nhắn tin lại và cư xử như không có chuyện gì xảy ra. Lần đầu tiên giận nhau, anh nhắn tin nhưng lại thu hồi. Vì vậy, tôi đưa ra quy định không được phép thu hồi tin nhắn. Thế nhưng, chỉ một ngày sau, tôi lại là người vi phạm quy định đó. Anh trách tôi vì đã tự mình phá luật. Dù tôi đã xin lỗi và giải thích, anh vẫn im lặng và không tuân theo quy định tôi đặt ra nữa. Dường như anh đã mất niềm tin vào tôi.

Bạn trai không dỗ dành hoặc níu kéo khi tôi đòi chia tay

Anh kể rằng anh từng thầm yêu một người bạn thời đi học. Khi tôi hỏi anh có tỏ tình không, anh nói rằng anh chỉ dám nhắn tin, không dám thổ lộ trực tiếp. Khi người bạn đó nhắn lại, anh lại giả vờ lơ đi và 2-3 ngày sau mới trả lời. Anh cũng rất thương chị gái mình, người đã lấy chồng xa. Mỗi khi chị về thăm nhà vào dịp lễ, anh lại trốn vào phòng giả vờ ngủ thay vì ra chào tạm biệt. Nghe những điều này, tôi lại càng thương anh hơn vì sự thật thà, dễ thương và cách anh che giấu cảm xúc. Tôi nghĩ rằng anh cần được yêu thương.

Có lẽ tôi đã sai lầm khi không nhận ra rằng càng về sau, anh càng ít thể hiện cảm xúc hay nói lời yêu thương. Chúng tôi chỉ vui vẻ bên nhau ở hiện tại mà không hề nhắc đến tương lai. Khi tôi gặng hỏi và muốn dừng lại, anh cũng không nói lời yêu, không níu kéo hay dỗ dành. Phải chăng chỉ mình tôi âm thầm hy vọng về một mối quan hệ tiến tới hôn nhân, còn anh thì không? Hay đó chỉ là bản tính của anh? Tôi khao khát cả hành động và lời nói, nhưng anh lại không đáp ứng.

Sau nhiều lần hỏi về mối quan hệ của chúng tôi, anh thừa nhận có thương tôi, nhưng không phải là tình yêu tiến tới hôn nhân. Không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy vui vì anh nói thương tôi. Hôm sau, anh chở tôi đi chơi. Vì hôm đó là ngày lễ, chúng tôi về quê. Anh đã ba lần xuống nhà tôi ở quê để chở tôi đi chơi. Tuy nhiên, chỉ lần đầu tiên anh vào chào hỏi bố mẹ tôi như một người bạn, hai lần còn lại anh chỉ đứng ngoài đợi tôi chạy ra. Có lẽ tôi đã quá kỳ vọng vào anh, hoặc có lẽ chúng tôi thực sự không hợp nhau?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *