Trong suốt 14 năm, tôi đã dành trọn vẹn tình yêu và lòng chung thủy cho chồng, người đàn ông mà tôi yêu từ thuở ban đầu. Dù sở hữu một sự nghiệp ổn định, ngoại hình ưa nhìn, ăn nói nhẹ nhàng, và trình độ học vấn sau đại học, tôi vẫn luôn đặt gia đình lên trên hết. Thế nhưng, cuộc hôn nhân này lại chất chứa đầy những dối trá, nợ nần, cờ bạc, và thậm chí cả ngoại tình từ phía chồng. Tôi đã nhiều lần tha thứ, cố gắng giữ gìn sự bình yên cho gia đình và giấu kín mọi chuyện với con cái, chỉ vì mong muốn con có một gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ, và phần lớn là vì tình yêu tôi dành cho anh ta lớn hơn cả bản thân mình.
Mặc dù chồng tôi có đóng góp về mặt kinh tế, đảm bảo cuộc sống vật chất cho vợ con, nhưng phần lớn mọi tính toán, lo toan trong gia đình đều do tôi gánh vác. Tôi vừa là trụ cột kinh tế, vừa chăm sóc con cái. Cứ vài tháng trôi qua, lại có thêm những khoản nợ mới phát sinh. Thậm chí, tôi đã từng từ bỏ cơ hội nhận học bổng du học nước ngoài để toàn tâm toàn ý lo cho chồng con. Do đặc thù công việc, chồng tôi thường xuyên vắng nhà, cả tháng chỉ về vài lần. Một mình tôi phải đảm đương mọi việc, vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa giữ gìn tổ ấm, vừa chịu đựng nỗi cô đơn và sự phản bội. Tôi từng hy vọng rằng sau bao nhiêu năm nỗ lực, vun vén cho gia đình, tôi sẽ trở thành trụ cột chính, có thể kiếm tiền để được ở gần chồng và tin rằng anh sẽ thay đổi. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh ta lại lừa dối, khiến tôi cảm thấy hoàn toàn kiệt sức.

Điều đáng buồn là, khi anh ta nhận lỗi nhưng không được tha thứ, anh ta lại quay sang đổ trách nhiệm lên đầu tôi, khiến tôi vô cùng đau lòng và bế tắc. Tôi yêu thương, hy sinh, nhưng cũng phải đối diện với một thực tế phũ phàng: tình yêu và sự chung thủy của tôi chưa bao giờ được trân trọng. Có lẽ, tôi đã tự huyễn hoặc bản thân, không dám nhìn thẳng vào sự thật rằng anh ta không yêu thương tôi mà chỉ lợi dụng tình yêu của tôi, không trân trọng tôi nhưng vẫn muốn giữ tôi bên cạnh. Nếu thực sự yêu thương, anh ta sẽ không cố tình làm tôi tổn thương, dù biết rằng điều đó sẽ khiến tôi đau khổ. Thay vào đó, anh ta lại biện minh rằng: “Tại thương em nên mới làm như thế”. Ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng liệu tôi có nên tha thứ thêm một lần nữa?
Điều trớ trêu là, mỗi ngày tôi phải sống trong địa ngục, tinh thần và sức khỏe suy sụp, nhưng vẫn không ngừng nghĩ cho anh ta. Dù hoàn toàn có thể lấy hết tài sản và ôm con rời đi, tôi vẫn ở lại, lo lắng mọi thứ và cố gắng thanh lý tài sản để chia cho anh ta. Sự nghiệp của tôi chững lại, tôi mất hết động lực sống, nỗi đau kéo dài khiến sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, anh ta lại vô tư, dễ dàng phục hồi và nhanh chóng tìm được tình yêu mới, đứa con mới. Tôi thương cho con tôi, vì con đã phải chịu đựng những tổn thương không đáng có. Tôi cũng sẽ phải mang theo nỗi đau này đến cuối cuộc đời. Tôi chỉ mong rằng sau khi đã tận tình tận nghĩa, đến lúc ly hôn, tôi sẽ không bao giờ phải gặp lại hay liên quan đến anh ta nữa, dù ở kiếp này hay kiếp sau.
Admin
Nguồn: VnExpress