Là một người vốn rất cẩn thận, tôi đã tiếp cận việc lái xe một cách từ tốn sau khi nhận bằng lái. Ban đầu, tôi chỉ lái xe trên những con đường nhỏ, vào những khung giờ ít xe cộ qua lại. Dần dần, tôi mới bắt đầu lái vào giờ cao điểm và ra những con đường lớn hơn. Mỗi ngày, tôi lại điều chỉnh giờ lái một chút để làm quen với mật độ giao thông tăng dần. Quá trình này kéo dài khoảng một tuần.
Tôi nhớ một buổi tối nọ, khoảng 7 giờ, trên đường từ công ty về nhà sau cơn mưa, khi đến cầu Công Lý (TP.HCM), tôi đã rơi vào một tình huống “dở khóc dở cười”. Từ xa, tôi đã thấy một đám xe lộn xộn, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, khi tôi đến gần, nó đã biến thành một điểm kẹt xe nghiêm trọng.
Đối với một tài xế mới lái xe số sàn, việc kẹt xe trên dốc cầu là một thử thách lớn. Lúc đó, tôi chỉ ước có ai đó đang đi bộ trên đường để tôi có thể hạ cửa kính xuống và “tặng” luôn chiếc xe. Nhưng chẳng có ai cả, mọi người đều đang cố gắng thoát khỏi đám kẹt xe.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi phải tự mình vượt qua. Mục tiêu duy nhất lúc đó là không gây tai nạn cho xe khác. Tôi hít thở sâu, nhẩm lại các thao tác lái xe, tập trung cao độ và từ từ nhích từng chút một, mặc cho tiếng còi xe phía sau inh ỏi.
Cuối cùng, tôi cũng thoát khỏi được đoạn kẹt xe và về đến nhà an toàn, dù mồ hôi ướt đẫm và cổ họng khô rát. Tôi đỗ xe ngay bên lề đường, không buồn xuống hầm, rồi lên nhà nằm vật ra giường và tự nhủ: “Không xe pháo gì nữa, để mai tính.”
Điều kỳ lạ là sáng hôm sau, khi thức dậy và nhớ lại chuyện tối qua, tôi cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Tôi nghĩ: “Lái xe à? Dễ mà!”.
Từ đó đến nay, tôi đã có hơn 20 năm kinh nghiệm lái xe trên mọi loại địa hình và trong nhiều tình huống khác nhau. Thậm chí, có những lúc tôi còn lái xe nghịch tay (nhưng là ở những nước lái xe bên phải), và chưa từng xảy ra va chạm nào do mình gây ra (chỉ bị người khác quẹt phải).
Tôi luôn tự tin nhưng không bao giờ chủ quan. Đó là chìa khóa để lái xe an toàn.
(Chia sẻ của độc giả Bùi Thu Hiền)
Admin
Nguồn: VnExpress