Ngày 5/9/1986, chuyến bay mang số hiệu 73 của hãng hàng không Pan American World Airways (Pan Am) khởi hành từ Bombay đi New York, dự kiến dừng chân tại Karachi và Frankfurt. Chuyến bay định mệnh này đã trở thành một trong những vụ không tặc kinh hoàng nhất lịch sử hàng không.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Karachi vào lúc 4h30 sáng. Trên khoang có 394 hành khách, 9 trẻ sơ sinh và 14 thành viên phi hành đoàn, trong đó có một người Mỹ và 13 người Ấn Độ. Tại Karachi, 109 hành khách đã xuống máy bay.
Khi chuyến xe buýt đầu tiên chở những hành khách mới từ Karachi vừa đến gần máy bay đang đậu trên đường băng, thảm kịch ập đến.

Vào lúc 5h44, bốn tên không tặc, ngụy trang dưới lớp vỏ nhân viên an ninh sân bay Karachi, đã tiếp cận máy bay. Chúng được trang bị súng trường tấn công, súng lục, lựu đạn và thắt lưng chứa chất nổ dẻo. Sử dụng một chiếc xe van được cải tạo giống xe an ninh sân bay, với còi báo động và đèn nhấp nháy, chúng dễ dàng vượt qua trạm kiểm soát an ninh và tiến đến một trong những cầu thang dẫn lên máy bay.
Bọn không tặc xông lên chiếc Boeing 747, nổ súng chỉ thiên. Một tiếp viên hàng không bị bắn vào chân khi cố gắng đóng cửa. Một tiếp viên khác, kịp thời nhận ra nguy hiểm, đã liên lạc với buồng lái thông qua hệ thống liên lạc nội bộ, nhấn số khẩn cấp.
Nữ tiếp viên Sunshine Vesuwala bị một họng súng chĩa thẳng vào đầu khi những tên khủng bố cố gắng xông vào buồng lái. Sunshine đã dũng cảm trì hoãn chúng đủ lâu để các phi công kịp thời thoát khỏi máy bay thông qua cửa sập khẩn cấp trên trần.
Lúc này, chiếc máy bay đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của bốn tên không tặc, và 365 người trên khoang trở thành con tin.
Nhóm không tặc này hành động theo lệnh của Abu Nidal, một trong những tổ chức khủng bố khét tiếng nhất thế giới thời bấy giờ. Tổ chức này từng gây ra vụ tấn công kép tại sân bay Rome và Vienna vào tháng 12/1985, cướp đi sinh mạng của 19 thường dân và làm bị thương hơn 100 người. Ngày 6/9/1986, chúng tiếp tục gây ra vụ xả súng vào một giáo đường Do Thái ở Istanbul, khiến 22 người thiệt mạng. Israel và Mỹ là hai quốc gia đứng đầu danh sách kẻ thù của chúng, tiếp theo là các nước phương Tây khác.
Pan Am, hãng hàng không quốc tế hàng đầu của Mỹ, nghiễm nhiên trở thành mục tiêu hàng đầu của khủng bố. Nhóm khủng bố lên kế hoạch sử dụng chuyến bay 73 để tấn công một mục tiêu quân sự của Israel, nhưng kế hoạch của chúng đã thất bại ngay từ đầu khi các phi công nhanh chóng trốn thoát.
Ngay sau khi chiếm quyền kiểm soát máy bay, tên cầm đầu Zaid Hassan Abd Latif Safarini, một người Jordan, nhận ra rằng không có phi công trên máy bay và buộc phải bắt đầu đàm phán với các quan chức.
Bên ngoài đường băng, giám đốc hãng Pan Am tại Karachi, Viraf Doroga, sử dụng loa phóng thanh để liên lạc với bốn tên không tặc. Ông trấn an chúng rằng ban quản lý sân bay đang tìm kiếm phi công để đưa chúng đến nơi cần đến.
Khoảng 10h sáng, Zaid tiếp cận Rajesh Kumar, một hành khách Ấn Độ gốc Kenya 29 tuổi, vừa nhập tịch Mỹ hai tháng trước đó. Zaid ra lệnh cho Rajesh quỳ xuống cửa trước máy bay, quay mặt về phía trước và đặt hai tay sau đầu. Hắn đe dọa các lãnh đạo Pan Am rằng nếu phi công không được đưa lên máy bay trong vòng 30 phút, Rajesh sẽ bị bắn chết.
Khi thời hạn trôi qua, Zaid trở nên mất kiên nhẫn. Hắn túm lấy Rajesh và bắn vào đầu anh ngay trước mặt nhiều nhân chứng cả trên và dưới máy bay. Sau đó, hắn đá thi thể nạn nhân xuống đường băng.
Zaid ra lệnh cho Sunshine thu thập hộ chiếu của tất cả hành khách người Mỹ. “Tôi cố gắng không đưa cho hắn thứ hắn muốn. Nếu họ là người Mỹ da trắng, tôi sẽ lén trả lại hộ chiếu cho họ. Tôi giấu hộ chiếu dưới ghế khi hắn yêu cầu tôi sàng lọc”, cô tiếp viên nhớ lại.
Sunshine tìm mọi cách để kéo dài thời gian. “Bạn không thể tranh cãi với kẻ mạnh hơn mình, bạn phải thật tinh ranh. Tôi không nghĩ mình có thể sống sót ra khỏi đó, nên tốt hơn là làm việc thiện thay vì trốn tránh”, cô chia sẻ.

Không tìm thấy người Mỹ nào khác, nhóm khủng bố gọi tên Mike Thexton, một công dân Anh. Mike bước lên phía trước máy bay. “Tôi chết lặng khi nghe tên mình. Tôi cố gắng tự thuyết phục rằng sẽ có một lời giải thích nào đó, và có lẽ họ sẽ cho tôi rời khỏi máy bay, nhưng tôi vẫn không thể ngăn ý nghĩ rằng họ đang chọn tôi để bắn”, Mike kể lại.
Mike bị bắt ngồi bệt xuống sàn, giơ hai tay lên cao quá đầu như những hành khách khác và phải chịu một cú đá mạnh.
Trong khi đó, các lãnh đạo Pan Am vẫn tiếp tục đàm phán từ bên ngoài. Hành khách bị dồn vào giữa máy bay, phải ngồi xuống lối đi, khu vực bếp và cửa. Thời gian trôi qua, trẻ em chơi đùa để quên đi nỗi sợ hãi, còn người lớn thì cầu nguyện.
Mike, một giáo viên kế toán, giả vờ cầu nguyện theo nghi thức Hồi giáo để lấy lòng những kẻ khủng bố. Anh cũng cầu xin tên cầm đầu tha mạng cho mình. Mike cho biết anh đến dãy Himalaya để tưởng nhớ Peter, người anh trai đã qua đời ở đó ba năm trước. “Tôi nói với hắn rằng bố mẹ tôi không còn ai khác, xin đừng làm hại tôi”, Mike kể.
Khi sự kiên nhẫn của bọn không tặc cạn kiệt, chúng đe dọa rằng nếu phi công vẫn chưa xuất hiện, cứ 15 phút chúng sẽ bắn một hành khách.
Tình trạng bế tắc của vụ cướp máy bay kéo dài đến tận tối. Khoảng 9 giờ tối, động cơ máy bay ngừng hoạt động, khiến bên trong tối đen như mực. Nhóm khủng bố hét lên một tiếng rồi bắt đầu xả súng và ném lựu đạn. Những vệt sáng lớn xé toạc bóng tối. Tiếng la hét kinh hoàng và đau đớn vang vọng khắp khoang máy bay.
Tổng cộng 22 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
“Tôi đã nghĩ mình sắp chết”, Mike, một trong những người sống sót, kể lại trong bộ phim tài liệu “Hijacked: Flight 73” được phát sóng vào năm 2023.
Ngay trước vụ xả súng, Mike và Sunshine được phép trở lại khoang chính. “Sau đó, chúng nổ súng, khắp nơi, không mục đích. Tôi nghe thấy tiếng lựu đạn, tiếng súng Kalashnikov phía sau và tiếng súng phía trước. Tôi nghe thấy tiếng chúng thay băng đạn. Rồi mọi thứ im bặt… Tôi ngẩng đầu lên và thấy hình dạng một cánh cửa trên nền trời đêm. Tôi nhảy khỏi cánh trái, thoát ra với một vết xước ở khuỷu tay”, Mike nhớ lại khoảnh khắc cận kề cái chết.
Trong cảnh hỗn loạn và tối tăm, ít nhất ba cánh cửa đã được mở. Một tiếp viên hàng không mở cửa L3, nhưng cầu trượt không bung ra, khiến một số hành khách và phi hành đoàn phải liều mình nhảy xuống từ độ cao 6 mét. Cửa thoát hiểm R3 phía trên cánh được một hành khách mở ra, và hai người đã nhảy ra từ lối này.
Một nhân viên mặt đất bị kẹt trên máy bay trong lúc nguy cấp đã mở cửa R4, cửa duy nhất được trang bị cầu trượt khẩn cấp, giúp nhiều hành khách thoát hiểm an toàn.
Tiếp viên trưởng Neerja Bhanot và các thành viên phi hành đoàn đã dũng cảm giúp hành khách rời đi trước, rồi quay trở lại máy bay trong bóng tối để tìm kiếm những người sống sót. Neerja bị bắn vào hông và qua đời trong bệnh viện sau đó.
Ba tên không tặc đang cố gắng trốn thoát thì bị lực lượng an ninh sân bay bắt giữ. Tên cầm đầu Zaid vẫn còn trên máy bay khi lực lượng an ninh Pakistan ập vào.
Dwijal Dave, 11 tuổi, là một trong những người sống sót sau 16 giờ kinh hoàng trên máy bay. Cậu bé đang trên đường trở về nhà sau kỳ nghỉ hè cùng gia đình ở Ấn Độ. Dwijal nhớ lại việc đã dỗ dành một đứa trẻ nhỏ hơn ngồi bên kia lối đi bằng một chiếc ô tô đồ chơi. Sau đó, cậu bé nắm lấy tay đứa trẻ và phát hiện ra rằng cậu bé đã chết. Sự việc này khiến Dwijal mang một cảm giác tội lỗi sâu sắc: “Tại sao mình sống sót còn em ấy thì không?”.
Nữ tiếp viên Sunshine được yêu cầu nhận dạng những kẻ không tặc và được đưa đến bệnh viện, nơi những thi thể nạn nhân được xếp dọc hành lang. “Có một đống giày dép và quần áo dính máu chất dưới tầng hầm. Cảnh tượng đó rất, rất buồn. Nó khiến tôi cảm thấy kinh khủng”, cô kể.

Sunshine nhận được thư cảm ơn từ các hành khách vì sự nhanh trí của mình. Còn từ Pan Am? Cô chỉ nhận được một cây bút máy hiệu Cross.
Sau vụ việc, Sunshine ra làm chứng tại phiên tòa ở Pakistan. Cô thấy những kẻ không tặc mỉm cười khi lời khai của các nhân chứng không được coi trọng. Vào thời điểm đó, chính phủ bị cáo buộc che đậy sự thật. Bộ chỉ huy cấp cao thông báo rằng một cuộc đột kích đã giải cứu hành khách, nhưng các nhân chứng phủ nhận có bất kỳ sự trợ giúp nào. Họ cho biết phải mất 25 phút sau khi tiếng súng nổ ra, lực lượng biệt kích mới tiếp cận được máy bay.
Ngày 6/7/1988, những tên không tặc và đồng phạm bị kết án tử hình ở Pakistan, nhưng sau đó được giảm xuống tù chung thân.
Sunshine rời Ấn Độ vào năm 1994 và tiếp tục làm tiếp viên hàng không cho đến năm 1995. “Tôi yêu công việc của mình. Tôi sẽ không để chuyện đã xảy ra thay đổi điều đó”, cô bày tỏ. Tuy nhiên, Sunshine hiếm khi nói về vụ không tặc. “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Trước đây tôi là người mạnh mẽ, nhưng chuyện đó đã khơi dậy rất nhiều sự tức giận trong tôi. Tôi mất niềm tin vào con người”.
Sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm, phi hành đoàn người Ấn Độ của Pan Am đã giành được một phần bồi thường, nhưng ít hơn so với công dân Mỹ.
Hai tuần sau vụ khủng bố 11/9/2001 ở Mỹ, Zaid, kẻ đã được thả khỏi nhà tù ở Pakistan, bị FBI bắt giữ và đưa về Mỹ. Tại đây, hắn nhận tội với 95 tội danh, bao gồm tội giết người, và bị kết án 160 năm tù vào ngày 13/5/2005.
Mike, Sunshine và Dave nằm trong số những người tham dự phiên tòa xét xử Zaid tại Washington vào năm 2003. “Hắn không hề tỏ ra hối hận chút nào”, Sunshine nhớ lại.
Năm 2008, Pakistan thả bốn người đàn ông còn lại và trục xuất họ về Palestine. Họ vẫn nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của FBI. Mỹ treo thưởng tới 5 triệu USD cho người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án họ.
Mike vẫn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng trong suốt hai năm sau vụ cướp máy bay.
Sau khi Zaid bị giam giữ tại Mỹ, Mike viết cuốn sách “What Happened to the Hippy Man?”. Anh bắt đầu trao đổi thư với Zaid thông qua một người bạn vào giữa những năm 2000. Mike muốn trò chuyện với hắn để cố gắng hiểu thêm về những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Zaid chưa bao giờ công khai nói về việc xả súng trên chuyến bay 73.
Một cuộc gọi từ nhà tù đến vào một buổi chiều tháng 6 năm 2022. “Thật tuyệt khi được nghe giọng anh. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt anh. Tôi không thể nào quên ngày hôm đó”, Zaid nhẹ nhàng nói.
“Anh đã hy vọng điều gì sẽ xảy ra?”, Mike hỏi kẻ khủng bố. Zaid giải thích rằng một nhiệm vụ tự sát dường như là cách tốt nhất để hắn thoát khỏi cuộc sống trong tổ chức đầy rắc rối này. “Tôi rất tiếc về điều đó”, Zaid bày tỏ.
Hắn kể với Mike rằng đã nổ súng vì hoảng loạn. Mike nói: “Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ bắn tôi, nhưng anh không làm vậy. Anh đưa tôi lại với những người khác”. Câu trả lời bằng tiếng Anh bập bẹ của Zaid khiến Mike sửng sốt: “Anh đã nói với tôi rằng anh trai anh đã chết”.
Mike nghẹn ngào nhớ lại sự tuyệt vọng của mình khi bị chĩa súng vào người: “Tôi đã thì thầm với một tiếp viên hàng không ‘Làm ơn nói với gia đình tôi rằng tôi yêu họ rất nhiều'”. Mike không ngờ rằng bản thân mình đã sống sót nhờ người anh trai đã khuất.
Vụ cướp chuyến bay 73, cũng như nhiều vụ khác, đã không đạt được mục tiêu của những kẻ khủng bố. Trong cùng thập kỷ đó, hoạt động khủng bố chuyển hướng sang đánh bom máy bay, bao gồm chuyến bay 182 của Air India ngoài khơi Ireland vào tháng 6 năm 1985, cướp đi sinh mạng của tất cả 329 người trên máy bay, và vụ đánh bom vào tháng 12 năm 1988 nhắm vào chuyến bay 103 của Pan Am trên bầu trời Scotland, khiến 270 người thiệt mạng.
Philip Baum, giám đốc điều hành của công ty tư vấn an ninh Green Light và là giáo sư thỉnh giảng về an ninh hàng không tại Đại học Coventry, cho biết: “Đây là một trong những vụ cướp máy bay khủng bố cuối cùng của thời kỳ đó. Ngày nay, việc cướp máy bay cực kỳ hiếm, và việc khủng bố thực hiện lại càng hiếm hơn. Chúng sẽ phải vượt qua một hệ thống an ninh tinh vi hơn rất nhiều. Dù chất nổ, đặc biệt là chất nổ tự chế, vẫn là một thách thức, nhưng hiện nay rất khó để lén đưa các loại vũ khí cướp máy bay truyền thống qua hệ thống an ninh”.
Vụ cướp chuyến bay 73 của Pan Am mãi là một chương đen tối trong lịch sử hàng không, nhắc nhở chúng ta về sự tàn bạo của khủng bố và lòng dũng cảm của những người đã đối mặt với nó. Những bài học từ thảm kịch này tiếp tục định hình các biện pháp an ninh hàng không trên toàn thế giới, với hy vọng ngăn chặn những sự kiện tương tự xảy ra trong tương lai.
Admin
Nguồn: VnExpress