Chứng kiến giấc mơ an cư ngày càng xa vời sau gần một thập kỷ sống và làm việc tại Hà Nội trong cảnh thuê trọ, tôi đã từng nghĩ mình sẽ gắn bó với thủ đô cả đời. Mặc dù Hà Nội mang đến nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn, nhưng thực tế khắc nghiệt về giá nhà đất đã khiến tôi phải suy nghĩ lại.
Với mức lương trung bình 20-25 triệu đồng mỗi tháng trong lĩnh vực Marketing, thoạt nghe có vẻ ổn, nhưng so với giá bất động sản hiện tại ở Hà Nội, khoảng cách trở nên quá lớn. Một căn hộ chung cư tầm 70m2 tại khu vực Vành đai 3 đã có giá từ 3-4 tỷ đồng, tương đương 10-12 lần tổng thu nhập cả năm của tôi, chưa kể các chi phí sinh hoạt khác.
Trong khi đó, mỗi tháng tôi phải chi trả 6-7 triệu đồng tiền thuê nhà, cộng thêm khoảng 10 triệu đồng cho ăn uống, đi lại, gửi xe và các hóa đơn điện nước. Như vậy, dù cố gắng tiết kiệm, tôi cũng chỉ để dành được khoảng 5-7 triệu đồng mỗi tháng. Tính toán cho thấy, nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ mất hơn 20 năm để tích lũy đủ tiền mua một căn hộ, và có lẽ lúc đó giá nhà còn tăng cao hơn nhiều lần.
Trong một lần về thăm quê vợ ở Thanh Hóa, tôi bất ngờ tìm hiểu về thị trường bất động sản tại đây. Tôi nhận thấy một căn nhà phố ba tầng với diện tích đất 80m2 ngay tại trung tâm thành phố có giá chỉ khoảng 2,5 tỷ đồng. Thậm chí, những căn hộ chung cư mới bàn giao với hai phòng ngủ cũng chỉ dao động từ 1,2-1,5 tỷ đồng. Với số tiền đã tích lũy được cùng với khoản vay ngân hàng trong 15 năm, tôi hoàn toàn có khả năng mua được một căn nhà. So sánh với Hà Nội, tôi nhận ra rằng “giấc mơ an cư” không còn là điều quá xa xỉ nếu tôi dám thay đổi.
Chính vì vậy, vợ chồng tôi quyết định “di cư” khỏi Hà Nội và chuyển về Thanh Hóa sinh sống. Quyết định này ban đầu khiến bạn bè và đồng nghiệp không khỏi ngạc nhiên, thậm chí có người còn tiếc nuối cho tôi vì đã từ bỏ nhiều cơ hội nghề nghiệp tại thủ đô. Tuy nhiên, nhờ xu hướng làm việc từ xa ngày càng phổ biến, tôi vẫn có thể duy trì công việc hiện tại và thỉnh thoảng đi công tác ở Hà Nội.
Vợ tôi cũng tìm được một vị trí kế toán tại một công ty gần nhà. Mặc dù mức lương có thấp hơn so với ở Hà Nội, nhưng bù lại, chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng giảm đáng kể. Một bữa cơm gia đình ở đây chỉ tốn khoảng 60-70 nghìn đồng, bằng một nửa so với chi phí ở Hà Nội. Hơn nữa, việc đưa đón con đi học, đi bệnh viện hay siêu thị mua sắm cũng trở nên thuận tiện hơn, không còn cảnh tắc đường kéo dài hàng giờ mỗi ngày.
Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã có một mái ấm thuộc về riêng mình. Mỗi sáng thức dậy, tôi có thể ra ban công hít thở không khí trong lành và cảm thấy nhẹ nhõm vì biết rằng số tiền mình bỏ ra đang góp phần xây dựng một tổ ấm hạnh phúc, chứ không phải “đốt” vào tiền thuê nhà vô nghĩa.
Tôi không phủ nhận rằng Hà Nội có những giá trị riêng biệt: một môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên, với tôi, việc rời bỏ thủ đô để chuyển về tỉnh lẻ không phải là một bước lùi, mà là một sự lựa chọn ưu tiên khác – ưu tiên sự ổn định, bình yên và niềm tin rằng gia đình mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong một căn nhà thuộc sở hữu của chính mình.
Mỗi người có thể có những lựa chọn khác nhau, nhưng nếu cứ mãi “cố thủ” ở thủ đô mà không biết đến bao giờ mới có thể mua được một căn nhà, thì việc tìm kiếm cơ hội ở một tỉnh thành khác có thể là một hướng đi thực tế hơn. Câu nói “An cư lạc nghiệp” dù đã cũ nhưng vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay.
Admin
Nguồn: VnExpress