Không muốn con học chung với trẻ ngỗ nghịch không bị đuổi học?

Bài viết “Đứa trẻ ngỗ nghịch không bị đuổi học sẽ đi về đâu” đặt ra một vấn đề nghe có vẻ rất nhân văn: “Không có học sinh hư, chỉ có học sinh chưa được giáo dục đúng cách”. Tuy nhiên, quan điểm này cần được xem xét một cách thực tế hơn.

Thử đặt mình vào vị trí một phụ huynh có con đang học, nếu trong lớp con mình có một học sinh thường xuyên đánh bạn, chửi thầy cô, quậy phá không kiểm soát, liệu có ai có thể giữ được sự bình thản? Cá nhân tôi, một phụ huynh, chắc chắn sẽ tìm cách chuyển lớp, thậm chí chuyển trường cho con vì cảm thấy bất an.

Vấn đề không chỉ nằm ở bản thân đứa trẻ ngỗ nghịch, mà còn ở môi trường mà em đó gây ảnh hưởng. Một lớp học là một tập thể gồm nhiều học sinh, phần lớn là ngoan ngoãn và chăm chỉ. Khi một cá nhân liên tục quậy phá, phá vỡ kỷ luật, cả tập thể sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Những đứa trẻ ngoan có thể bị mất tập trung, thậm chí bị tổn thương về thể chất và tinh thần. Nếu con bạn là nạn nhân của những hành vi bạo lực, lăng mạ, liệu bạn có còn giữ quan điểm trên?

Do đó, cần nhìn nhận một cách rõ ràng rằng kỷ luật trong giáo dục không phải là “trừng phạt cho hả giận”, nhưng cũng không thể xuề xòa bỏ qua những hành vi sai trái. Một đứa trẻ có biểu hiện bạo lực, chống đối cần được tách ra để giáo dục bằng những phương pháp phù hợp với tình trạng của em đó. Chúng ta không thể áp dụng cùng một phương pháp giáo dục cho tất cả học sinh, giống như một bác sĩ không thể kê cùng một loại thuốc cho mọi bệnh nhân.

Nhiều phụ huynh thường so sánh: một củ khoai thối nếu để trong rổ sẽ làm hỏng cả rổ khoai. Trẻ em cũng vậy, nếu một học sinh ngỗ nghịch được dung túng, không có giới hạn, thì không chỉ em đó mất cơ hội được uốn nắn, mà còn kéo theo những đứa trẻ ngoan khác vào vòng xoáy tiêu cực.

Giáo dục nhân văn là điều đúng đắn, nhưng nhân văn phải đi đôi với những ranh giới rõ ràng. Cần phân biệt rạch ròi giữa việc “uốn nắn” và “dung túng”. Việc tách những học sinh có vấn đề kỷ luật ra khỏi lớp học chung không có nghĩa là loại bỏ em đó khỏi hệ thống giáo dục, mà là để bảo vệ cả hai phía: bảo vệ môi trường học tập an toàn cho số đông, đồng thời tạo ra một không gian chuyên biệt để những đứa trẻ ngỗ nghịch có thể được giáo dục bằng những phương pháp thích hợp hơn.

Một xã hội văn minh không được đánh giá bằng số lượng những khẩu hiệu đẹp, mà bằng khả năng bảo vệ phần lớn những đứa trẻ ngoan khỏi sự đe dọa từ những hành vi chưa kiểm soát được của một số ít học sinh khác.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *