Gia đình tôi vốn đầm ấm, hạnh phúc với bốn chị em. Mẹ tôi là con một của ông bà ngoại, nên ông bà luôn mong có nhiều cháu. Cậu tôi, em họ của mẹ, từ nhỏ đã gắn bó với ông bà ngoại tôi.

Năm cậu tôi lên hai, do hoàn cảnh gia đình, ông bà ngoại tôi đã cưu mang, chăm sóc cậu. Đến năm ba tuổi, cậu nhất quyết không chịu về sống cùng bố mẹ ruột mà chỉ muốn ở lại với ông bà ngoại. Vậy là ông bà nuôi nấng cậu đến tận năm hai mươi tuổi, rồi dựng vợ gả chồng cho cậu. Sau đó, vợ chồng cậu sinh hai con gái, và ông bà ngoại tôi lại tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu ngoại này.
Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến khi ông ngoại tôi bước sang tuổi 85. Bà ngoại tôi qua đời, và cậu mợ bắt đầu xúi giục ông bán đất nhưng lại không muốn chia phần cho mẹ tôi. Mẹ tôi không đồng ý, lên tiếng thì ông ngoại đồng ý chia cho mẹ một phần. Tuy nhiên, cậu tôi tìm mọi cách gây khó dễ, khiến cuộc sống của ông tôi không được yên ổn.
Trong suốt những năm tháng đó, ba mẹ tôi luôn bên cạnh, chăm sóc ông bà ngoại cả khi khỏe mạnh lẫn lúc ốm đau. Ba mẹ tôi là những người sống có trách nhiệm, hiếu thảo, không hề tranh giành hay đòi hỏi bất cứ điều gì. May mắn thay, ba mẹ tôi luôn khỏe mạnh, gia đình ổn định, con cái trưởng thành. Mẹ tôi khi còn sống luôn mong muốn có được một phần đất của ông bà ngoại để lại cho con cháu sau này, có đất vườn rộng rãi.
Tôi thấy nguyện vọng của ba mẹ tôi là hoàn toàn chính đáng, đó cũng là phần đất thừa kế mà mẹ tôi được hưởng. Vậy mà cậu tôi, người không phải con nuôi hợp pháp, cũng không phải con đẻ, lại cản trở, không muốn mẹ tôi nhận đất. Ông ngoại tôi cảm thấy tủi thân khi tuổi già sức yếu. Giờ đây, gia đình tôi phải làm gì để mọi chuyện được giải quyết một cách êm đẹp, vui vẻ và hòa thuận?
Admin
Nguồn: VnExpress