Những khu tập thể từng là biểu tượng của Hà Nội, TP.HCM và nhiều đô thị lớn khác ở Việt Nam, ghi dấu một thời kỳ vàng son trong ký ức của bao thế hệ công nhân, viên chức. Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ, hình ảnh những khu tập thể xập xệ, xuống cấp đã trở thành nỗi ám ảnh khó phai mờ đối với nhiều người từng gắn bó với nơi đây.
Tôi đã sinh ra và lớn lên trong một khu tập thể được xây dựng từ những năm 70. Khi đó, cuộc sống còn nhiều khó khăn, cả gia đình bốn, năm người chen chúc trong căn hộ vỏn vẹn hơn 20m2. Cầu thang tối tăm, ẩm mốc; nhà vệ sinh chung luôn bốc mùi khó chịu. Mùa mưa, nước dột từ mái nhà xuống, chảy theo những vết nứt loang lổ trên tường. Mùa hè, căn hộ trở nên nóng hầm hập do mái fibro xi măng hấp thụ nhiệt. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những buổi xếp hàng chờ lấy nước, những đêm mất điện phải học bài dưới ánh đèn dầu và nỗi sợ hãi khi chứng kiến chuột, gián bò khắp nơi. Dù đó là mái ấm gia đình, nhưng mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn không khỏi rùng mình bởi sự chật chội và ngột ngạt.
Ngày nay, khi phần lớn cư dân đã chuyển đến các khu chung cư hoặc nhà riêng, nhiều khu tập thể cũ vẫn tồn tại trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Tường bong tróc, cầu thang gãy sập, hệ thống điện chằng chịt như mạng nhện, nguy cơ cháy nổ luôn rình rập. Nhiều khu tập thể đã quá niên hạn sử dụng hàng chục năm, nhưng vẫn còn hàng trăm hộ dân bám trụ. Đã có không ít vụ sập tường, cháy nhà, chập điện xảy ra, gây thiệt hại về người và của. Mỗi khi đọc được những tin tức như vậy, tôi không khỏi thấy lạnh sống lưng, bởi tôi hiểu rằng chỉ một sơ suất nhỏ, nơi vốn là tổ ấm có thể biến thành hiểm họa khôn lường.
Chủ trương cải tạo chung cư, tập thể cũ đã được đưa ra từ nhiều năm nay, nhưng tiến độ triển khai vẫn còn chậm chạp. Vướng mắc lớn nhất nằm ở bài toán đền bù, tái định cư, khi chủ đầu tư và người dân chưa thể tìm được tiếng nói chung. Người dân lo lắng về việc mất đi nơi ở quen thuộc, trong khi doanh nghiệp phải cân nhắc đến lợi nhuận. Trong khi đó, nhiều khu tập thể ngày càng xuống cấp, cũ nát và trở nên nguy hiểm hơn. Sự chờ đợi kéo dài khiến cả cư dân và chính quyền đều mệt mỏi. Liệu chúng ta có đang chấp nhận sống chung với nguy hiểm thay vì tìm ra một giải pháp quyết liệt hơn?
Nhiều khu tập thể cũ hiện nay đã biến dạng so với thiết kế ban đầu. Người dân tự ý cơi nới, xây dựng chuồng cọp, lồng sắt, ban công nhô ra một cách tùy tiện, khiến cả khu trông như một mê cung sắt thép lơ lửng trên không. Bước vào những hành lang tối tăm, chằng chịt dây điện, tôi có cảm giác như đang lạc vào một ổ chuột trên cao. Ẩn sau sự ngột ngạt đó là cuộc sống của hàng nghìn con người, nhiều khi cả ba thế hệ cùng chung sống trong một căn hộ nhỏ bé. Không gian sống chật hẹp dễ dẫn đến những căng thẳng trong các mối quan hệ gia đình, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống tinh thần của mỗi người.
Nỗi ám ảnh về những khu tập thể cũ không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là một vấn đề xã hội nhức nhối. Nó đặt ra câu hỏi: chúng ta sẽ tiếp tục để hàng vạn hộ dân sống trong những khu nhà có nguy cơ sập đổ đến bao giờ? Cần có một quyết tâm mạnh mẽ hơn từ chính quyền, sự đồng thuận từ người dân và sự tham gia của các nhà đầu tư. Việc cải tạo không chỉ đơn thuần là xây mới, mà còn là cơ hội để tái thiết đô thị, tạo ra những không gian sống văn minh và an toàn hơn.
Mỗi khi đi ngang qua những khu tập thể cũ kỹ, tôi lại thoáng rùng mình khi nhớ về tuổi thơ của mình ở đó. Đó là một ký ức không thể nào quên, vừa thân thương, vừa ám ảnh. Tôi hy vọng rằng thế hệ con cháu sau này sẽ không phải trải qua những cảm giác tương tự. Một thành phố văn minh không thể tồn tại những khu tập thể nứt nẻ, nguy hiểm ngay giữa lòng đô thị. Việc cải tạo, tái thiết những khu tập thể cũ không chỉ là nhu cầu cấp thiết, mà còn là trách nhiệm đối với hàng vạn cư dân, để nỗi ám ảnh mang tên “tập thể cũ” sớm chìm vào quá khứ.
Admin
Nguồn: VnExpress