Khủng hoảng đầu năm học: Gánh nặng quỹ phụ huynh 5 triệu

Khi con trai tôi bước vào lớp 1, niềm vui ngày khai trường nhanh chóng nhường chỗ cho những nỗi lo về các khoản đóng góp. Ngay từ đầu năm, nhà trường đã chỉ định một phụ huynh làm hội trưởng hội cha mẹ học sinh và lập nhóm Zalo chung, nơi giáo viên chủ nhiệm cũng tham gia. Sau đó, danh sách các khoản đóng góp bắt đầu được thông báo tới toàn thể phụ huynh.

Danh sách này bao gồm nhiều hạng mục: từ mua sắm bàn ghế, sơn sửa phòng học, lắp đặt tivi, máy chiếu, điều hòa, đến bảo dưỡng quạt và hệ thống đèn chiếu sáng. Thậm chí, cả đồng phục, sách giáo khoa và các khoản ủng hộ quỹ xây dựng, tôn tạo cảnh quan trường học cũng được yêu cầu thực hiện thông qua một công ty do nhà trường chỉ định. Tổng cộng, số tiền quỹ mà tôi phải đóng lên đến khoảng 5 triệu đồng.

Ngày 21/9 vừa qua, lớp của con tôi tổ chức họp phụ huynh đầu năm. Tại đây, phụ huynh lại tiếp tục được thông báo về các khoản thu “phần hai”: tiền ăn ca, nước uống, phí phục vụ và trông nom buổi trưa, phí vệ sinh, mua sắm thiết bị phục vụ ăn ca, cùng các môn học tự chọn như tiếng Anh với người nước ngoài, STEM và Toán tư duy. Mặc dù được giới thiệu là tự nguyện, nhưng nếu phụ huynh không đăng ký cho con tham gia, họ sẽ phải đến đón con vào giữa buổi, một điều không phải gia đình nào cũng có thể thu xếp được.

Năm học mới bắt đầu với thông báo miễn học phí, điều này khiến tôi rất phấn khởi. Tuy nhiên, thực tế là phụ huynh như chúng tôi vẫn phải chi một khoản tiền không nhỏ thông qua hội phụ huynh, với đủ loại khoản thu mà khó có thể từ chối. Đôi khi, tôi tự hỏi, việc học hành của con cái sao mà gian nan đến thế?

Tôi cho rằng, gánh nặng lớn nhất đối với phụ huynh không chỉ nằm ở học phí, mà còn ở việc loại bỏ được hàng loạt các khoản thu “tự nguyện” nhưng khó từ chối như học thêm, học liên kết, kỹ năng sống, tiếng Anh, STEM, quỹ phụ huynh, quỹ trường, quỹ lớp, xã hội hóa cơ sở vật chất, đồng phục (với giá cao gấp 2-3 lần so với bên ngoài), và sách giáo khoa chỉ sử dụng một lần. Tổng cộng, những khoản này có thể tiêu tốn từ 3 đến 8 triệu đồng tùy từng nơi, thậm chí còn cao hơn cả tiền học phí.

Ngay cả ở bậc mầm non, tình hình cũng tương tự. Trẻ em phải học thêm vẽ, tiếng Anh, và liên tục tham gia các chuyến “trải nghiệm”. Tuy nhiên, thực tế mỗi chuyến đi chỉ kéo dài khoảng hai tiếng, bao gồm cả thời gian di chuyển. Chủ yếu là đến địa điểm, chụp vài bức ảnh gửi cho phụ huynh, rồi quay trở về. Vậy trẻ em thực sự học được gì sau những chuyến đi đó? Tôi thực sự hoài nghi về giá trị của chúng.

Với những gánh nặng tài chính như vậy, việc nuôi một đứa trẻ đã là một thách thức lớn, chứ chưa nói đến việc sinh thêm con. Liệu những bạn trẻ khi nhìn vào những khó khăn này, có còn dám sinh nhiều con như lời kêu gọi “duy trì dân số vàng” mà chúng ta vẫn thường nghe thấy?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *