Tôi là em trai của nhân vật chính trong bài viết trước và xin được chia sẻ thêm về những lo lắng của mình sau khi đọc các bình luận từ mọi người.
Thứ nhất, chị tôi đang dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp và tích lũy tài sản mà ít quan tâm đến việc hẹn hò. Dù ở cơ quan chị có giao lưu với đồng nghiệp nam, nhưng những buổi gặp gỡ đó chủ yếu vẫn mang tính chất công việc. Ngoài ra, chị thường xuyên đi chùa vào cuối tuần và tụng kinh Phật mỗi tối khoảng 3-4 lần một tuần.
Thứ hai, tôi nhận thấy chị ngày càng có thái độ phản kháng với mẹ và tôi. Gia đình tôi khá truyền thống, nên trước đây chị thường đảm nhận việc nhà như nấu ăn, rửa chén, trong khi bố là trụ cột kinh tế và chỉ giúp đỡ khi cần thiết. Khi còn ở quê, chị rất chu đáo trong việc dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, từ khi vào thành phố sống chung với tôi, chị lại không còn chăm lo nhà cửa như trước, thậm chí để dồn việc 2-3 ngày mới làm. Vì là con trai, tôi chỉ giúp được những việc nặng nhọc.

Trong một lần về quê, mẹ tôi thấy chị để đồ đạc hơi bừa bộn nên đã nhắc nhở. Khi tôi cũng lên tiếng, chị đã phản ứng lại. Tôi không rõ chị học những phản ứng này từ đâu, có lẽ từ đồng nghiệp nữ ở cơ quan, vì trước đây mỗi khi mẹ hoặc tôi góp ý, chị đều im lặng hoặc nói “Vâng, con biết rồi”. Mẹ tôi lo lắng chị quá tập trung vào công việc mà quên đi những kỹ năng cần thiết của một người phụ nữ khi lập gia đình. Mẹ khuyên chị nên bớt việc lại, nhưng chị đáp lại rằng: “Nếu con nghỉ việc, bố mẹ sẽ nuôi con hay chu cấp cho con hàng tháng sao? Khi nào con lấy chồng và sinh con, con sẽ có thời gian để giải quyết việc nhà nhanh hơn.” Mẹ tôi có lý do riêng, vì bà tin rằng làm việc nhà tốt sẽ giúp chị chăm sóc con cái dễ dàng hơn, và cũng là một cách để chị thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.
Như đã đề cập trước đó, tôi chỉ có thể giúp chị những việc nặng nhọc hoặc khi chị quá bận rộn. Tôi nhận thấy ở chị có vài điểm khác lạ, nhưng vì là em trai, tôi ngại hỏi về những vấn đề tâm lý hay cảm xúc. Vào một vài buổi tối mỗi tháng, tôi thấy chị đứng trước bàn thờ tổ tiên cầu nguyện, lẩm bẩm điều gì đó rồi khóc. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tự hỏi liệu chị có đang gặp phải khủng hoảng tinh thần nào không. Từ trước đến nay, chị ít khi chia sẻ cảm xúc với mẹ hoặc gia đình. Chị đang ở độ tuổi nên kết hôn, vì hầu hết bạn bè đồng trang lứa của chị ở quê đã lập gia đình. Tôi thấy chị là người xinh xắn, nữ tính, có trách nhiệm với công việc, chỉ là chưa quản lý việc nhà tốt. Gia đình tôi không muốn chị bỏ lỡ thời gian tốt đẹp để kết hôn và sinh con, vì tuổi thanh xuân và khả năng sinh sản của phụ nữ sau 40 tuổi sẽ giảm dần.
Cảm ơn mọi người đã đọc những chia sẻ của tôi. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người để tôi có thể trò chuyện với chị gái mình.
Admin
Nguồn: VnExpress