Phân biệt L và N: Mẹo tránh lẫn lộn dễ dàng

Ngày trước, một cô y tá khen giọng tôi “giống trên tivi,” khiến tôi âm ỉ tự hào. Ngẫm lại, hóa ra chẳng có gì đặc biệt. Thời đó, phát thanh viên toàn quốc đều phải nói giọng Hà Nội, coi như “chuẩn.” Với cô y tá, ai nói giọng Hà Nội cũng “giống trên tivi” cả thôi.

Nhưng liệu giọng Hà Nội có thật sự “chuẩn”? Tôi cho là không. Sai nhiều lắm. Không phải người Hà Nội bây giờ mới nói sai, mà từ xưa đã vậy rồi. Bà tôi, người Hà Nội gốc, vẫn gọi “cái chân” là “cái chưn.”

Tôi và nhiều người Hà Nội khác phát âm sai các cặp âm s/x, r/d/gi, tr/ch… “Sa” trong sa mạc và “xa” trong đi xa nghe chẳng khác gì nhau! “Run rẩy” với “giun dế” cũng vậy. Rồi “trở” và “chở.” May mắn là tôi phát âm tốt các phụ âm n, l, b, p, không phải băn khoăn “nờ cao hay nờ thấp, bê bò hay bê phở.”

Sau này, tình trạng lẫn lộn n/l xuất hiện ở Thủ đô. Có thời gian, truyền thông và mạng xã hội dùng cụm từ “Hà Lội” như một cách nói đùa ý nhị. Tôi thấy đó là một sự chế giễu sâu sắc. Thứ nhất, nó phản ánh cách phát âm nhầm lẫn của nhiều người Hà Nội hiện nay. Thứ hai, “lội” gợi ý về việc Hà Nội thường xuyên bị ngập.

Đó mới chỉ là Hà Nội, còn các vùng miền khác trên cả nước chắc chắn còn nhiều câu chuyện về chuẩn phát âm. Việc một Sở Giáo dục địa phương nhận ra khuyết điểm và quyết tâm khắc phục là một tấm gương đáng học hỏi. Tuy nhiên, đây là một việc rất khó khăn.

Khó khăn đầu tiên là tạo ra sự đồng thuận trong cách nhìn nhận vấn đề.

Nhiều người cho rằng lẫn lộn n và l là nói ngọng. Là một bác sĩ, tôi cho rằng đây là sự nhầm lẫn về ngữ âm. Các bệnh lý về phát âm bao gồm nói ngọng, nói lắp và nói nhịu. Nói lắp và nói nhịu do vấn đề về thần kinh, còn nói ngọng do khiếm khuyết về cấu trúc bộ máy phát âm. Trẻ nhỏ 2-3 tuổi thường ngọng líu ngọng lô, nhưng lớn lên thì hết. Cá biệt như con gái tôi, hết lớp 1 vẫn không phát âm được chữ “c,” cô giáo nói thành “tô giáo.” Mãi sau này cháu mới nói đúng.

Tìm hiểu sâu hơn, tôi thấy nhiều điều thú vị. Ví dụ, nhầm lẫn n/l hầu như chỉ gặp ở Đồng bằng Bắc Bộ, còn r/g (cá rô và cá gô) chỉ gặp ở Đồng bằng sông Cửu Long, v/gi (đi về và đi giề) lại hay gặp ở Sài Gòn. Người miền Trung ít khi nhầm về mặt từ vựng, nhưng giọng địa phương của họ hơi khó nghe.

Nhiều người Nghệ An – Hà Tĩnh có thể nói “trọ trẹ” như chim hót khi gặp nhau, nhưng khi nói chuyện với người ngoài vùng, họ đổi giọng ngay, gần giống giọng Hà Nội, dễ nghe hơn. Người Sài Gòn “dzui dzẻ” với nhau, nhưng khi viết sẽ chuyển thành “vui vẻ.” Tương tự, có những người Hưng Yên, Nam Định lẫn lộn l/n khi nói, nhưng vẫn viết đúng các chữ chứa hai phụ âm này. Có thể do văn hóa phát âm địa phương không phân biệt l/n, khiến người dân nói sai mà không nhận ra, ngay từ khi còn bé.

Trong các nhầm lẫn về phát âm, dù do sai chính tả hay phương ngữ, thì l/n có lẽ là khó sửa nhất, và cũng gây khó chịu nhất cho người nghe.

Quan Thế Dân

Như vậy, nói ngọng là vấn đề cá nhân, còn cả một vùng miền cùng sai có thể do nhầm lẫn về mặt ngôn ngữ (liên quan đến đúng/sai chính tả) hoặc do phát âm giọng địa phương (liên quan đến tính phương ngữ, đặc trưng văn hóa vùng miền).

Nếu đồng thuận với cách nhìn nhận này, chúng ta sẽ thấy vấn đề thứ hai: cái gì thuộc về phương ngữ thì không nên kỳ thị, đặc biệt khi ngôn ngữ được sử dụng trong không gian riêng của địa phương đó; nhưng cái gì sai thì cần sửa. Đây không phải là vấn đề riêng của Hưng Yên, các địa phương khác cũng nên phát động phong trào sửa phát âm cho chuẩn từ các lớp bé nhất, khi trẻ đang tập nói. Khi trẻ lớn lên, phát âm sai trở thành thói quen, rất khó sửa.

Kế hoạch của Hưng Yên cũng vô tình tạo nên cuộc tranh luận rộng hơn về việc lấy tiếng vùng nào làm tiếng chuẩn cho cả nước. Ở các quốc gia rộng lớn, có nhiều phương ngữ khiến người các vùng khác nhau không hiểu nhau, thì họ lấy tiếng của thủ đô làm chuẩn để dễ thống nhất. Việt Nam không quá rộng, sự khác biệt giữa các miền không lớn, nên không nên đặt nặng tiếng nào là chuẩn, mà nên lấy chuẩn chính tả, đặc biệt là trong ngôn ngữ viết.

Tiếng Việt ngày nay bị nói sai và viết sai tràn lan, do nhiều nguyên nhân: không phân biệt được ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết, phương ngữ và tiếng phổ thông; do sự cẩu thả trong thói quen sử dụng ngôn ngữ… Và một nguyên nhân quan trọng là do người dùng không hiểu nghĩa gốc của từ, chỉ dựa vào âm đọc, nên mới hồn nhiên nói sai rồi viết sai.

Tiếng Việt, do hoàn cảnh lịch sử, có đến trên 60% từ vựng gốc Hán, nên việc nắm vững từ gốc Hán Việt cũng sẽ giúp giảm bớt việc nói sai viết sai.

Ngôn ngữ là biển cả mênh mông, trong đó phương ngữ là một đặc thù văn hóa, không đáng bị bài xích. Nhưng mỗi người Việt cần cố gắng dùng tiếng Việt cho đúng. Có như vậy sự trong sáng, chuẩn xác của tiếng Việt mới được đảm bảo và duy trì.

Quan Thế Dân

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *