Tôi, một cô gái vừa trở về Việt Nam để thăm gia đình và chuẩn bị thủ tục định cư ở nước ngoài, xuất thân từ một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả. Bản tính tôi vốn đa sầu đa cảm và sống nội tâm. Anh, người nhỏ hơn tôi vài tuổi, trải qua tuổi thơ thiếu thốn tình cảm và vật chất, chỉ mới đi làm được một năm. Cuộc sống của anh còn nhiều khó khăn, thu nhập eo hẹp, vừa phải tự lo cho bản thân vừa phải hỗ trợ em nhỏ. Anh là người kín đáo, ít chia sẻ cảm xúc và luôn suy tư.
Anh là huấn luyện viên của tôi. Tôi bắt đầu rung động trước những quan tâm nhỏ nhặt anh dành cho tôi. Những lúc tôi mệt mỏi trong quá trình tập luyện, anh ân cần chăm sóc. Khi tôi bị chấn thương, anh lo lắng xoa bóp. Vì khả năng giữ thăng bằng kém, tôi thường xuyên bị ngã, anh luôn nhanh chóng đưa chân ra đỡ. Ngày nào anh cũng gọi điện trò chuyện cùng tôi. Sau một tháng, chúng tôi chính thức hẹn hò. Sau một thời gian yêu nhau, anh đề cập đến việc tôi định cư. Anh giằng xé giữa việc không muốn tôi rời đi và không muốn cản trở tương lai của tôi.
Tôi hứa sẽ trở về sau hai năm khi cuộc sống ở nước ngoài đã ổn định. Anh hứa sẽ chờ đợi tôi. Đã có lần anh đòi chia tay vì hoàn cảnh sống quá khác biệt, lo sợ mối quan hệ không có kết quả, nhưng rồi chúng tôi lại làm lành. Sau đó, anh lại muốn tôi ở lại Việt Nam. Tôi quyết định từ bỏ cơ hội phát triển sự nghiệp ở nước ngoài để ở bên anh, thay cha mẹ anh yêu thương và chăm sóc anh.
Do gia đình tôi khá nghiêm khắc, tôi không được phép tự do đi chơi hay ra ngoài một mình. Công việc của anh lại không có nhiều thời gian rảnh. Ngay cả ngày nghỉ, anh cũng phải làm việc để hướng dẫn khách hàng. Chúng tôi chỉ có thể tranh thủ hẹn hò vào 7 giờ sáng, trước khi anh đi làm và tôi đi tập. Vì công việc của anh kết thúc muộn, chúng tôi không thể gặp nhau mỗi ngày. Sau đó, anh quyết định chuyển đến một phòng trọ mới và sống một mình. Mỗi ngày, tôi đều đến nhà anh trước giờ tập để chúng tôi có thêm thời gian bên nhau. Anh còn dự định sau này khi tôi có việc làm, anh sẽ đón tôi về nhà anh ngủ vào những đêm tôi làm ca đêm.
Tôi yêu anh, không ngại việc anh chưa có gì trong tay. Tôi lo lắng cho anh từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ quần áo, vật dụng cá nhân đến những viên thuốc. Tôi mua cho anh một chiếc nệm để anh không phải ngủ dưới sàn nhà. Anh thường xuyên bỏ bữa vì không có thời gian, tôi dậy sớm nấu ăn mang đến để anh có thể cảm nhận được bữa cơm gia đình và ăn những món ăn hợp vệ sinh. Mỗi sáng, tôi cũng tranh thủ giặt quần áo để anh có thêm thời gian nghỉ ngơi. Nhiều lúc, anh xúc động và bảo tôi đừng lo cho anh nữa. Tôi nói rằng những gì tôi tặng anh là tấm lòng, còn những gì tôi mua hộ anh thì sau này anh có tiền trả lại tôi cũng được.

Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn. Phòng trọ của anh quá ồn ào, ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe của anh. Chúng tôi cũng không thể tìm được một phòng trọ vừa rẻ, vừa gần chỗ làm cho anh. Cuối cùng, anh phải thuê một phòng trọ ở ghép và được nhận vào làm nhân viên chính thức. Thời gian anh dành cho tôi cũng ít dần. Tôi đã ở Việt Nam được sáu tháng nhưng vẫn chưa tìm được việc làm. Mẹ tôi thường xuyên la mắng tôi vô cớ, mọi việc tôi làm đều không vừa ý mẹ. Tôi cảm thấy tủi thân và buồn bã, nhưng vì tình yêu với anh, tôi cố gắng vượt qua tất cả. Anh cũng buồn mỗi khi biết mẹ tôi la mắng tôi.
Tình yêu của chúng tôi trôi qua êm đềm, tôi hạnh phúc trong tình yêu của anh. Mỗi đêm, tôi thức chờ anh đi làm về để trò chuyện qua điện thoại. Anh nói muốn tiến xa hơn và kết hôn với tôi, muốn tôi sinh con cho anh. Anh nói tiền của anh cũng là tiền của tôi, bất cứ khi nào tôi cần, anh sẽ đưa và cho tôi biết mật khẩu thẻ ATM của anh. Tuy nhiên, tôi cũng có nhiều nỗi buồn vì anh vẫn còn trẻ con, vô tâm và không để ý đến cảm xúc của tôi. Tôi nhiều lần buồn vì cách anh nói chuyện với người khác giới và việc anh chưa bao giờ công khai mối quan hệ của chúng tôi.
Có lẽ vì mối quan hệ huấn luyện viên và học viên, anh không muốn công khai, nhưng anh cũng không giới thiệu tôi với anh trai và bạn bè của anh. Tôi đôi lần rất giận, nhưng anh hứa sẽ thay đổi. Anh nói hiện tại anh chưa thể công khai vì còn nhiều việc chưa làm. Chúng tôi vừa kỷ niệm sáu tháng yêu nhau hai tuần trước. Bỗng một ngày, anh hỏi tôi số tiền mua điện thoại và đôi giày là bao nhiêu để anh trả lại. Anh vẫn gọi điện cho tôi mỗi đêm, nhưng không nói nhiều. Tôi biết công việc của anh đang gặp nhiều áp lực và không suôn sẻ nên không hỏi nhiều, vì anh không thích chia sẻ những chuyện buồn.
Tôi hỏi anh có phải anh muốn chia tay, anh im lặng. Mọi thứ xung quanh tôi như ngừng lại. Tôi không thể tin rằng anh lại muốn chia tay tôi một lần nữa. Anh nói anh không muốn bỏ tôi, nhưng muốn dừng lại. Anh nói ngay từ đầu anh đã sai, hối hận vì đã nói yêu tôi. Anh muốn tôi có một tương lai tươi sáng. Anh bảo từ ngày yêu tôi, anh chưa bao giờ ngủ ngon giấc, đêm nào cũng suy nghĩ đến sáng, vì vậy anh sụt cân và trí nhớ giảm sút.
Chúng tôi cãi nhau và tôi đòi xóa hết hình ảnh của hai đứa trong điện thoại của anh. Anh nói sẽ xóa sau, nhưng tôi nói đó là điện thoại của tôi, anh tức giận trả lại tôi. Khi xóa những tấm hình, tôi phát hiện anh nói chuyện thân mật với một cô gái khác. Tôi liên lạc với cô gái đó, cô ta nói chỉ mới bắt đầu với anh chưa đến một tuần và chưa có gì xảy ra. Cô ta xin lỗi vì không muốn làm người thứ ba, vì anh nói với cô ta rằng anh chưa có người yêu. Tôi hỏi anh, có phải anh chia tay tôi vì cô ta? Anh chạy đến nhà tôi để giải thích rằng họ chỉ là bạn. Anh yêu tôi và không quen ai khác.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi nói chuyện với anh, mong anh suy nghĩ về những gì chúng tôi đã trải qua và những gì tôi đã làm cho anh. Chúng tôi lại ở bên nhau một lúc, tôi cảm nhận được anh vẫn còn rất yêu tôi, nhưng nhất quyết không quay lại. Dù chia tay, anh vẫn muốn tiếp tục huấn luyện cho tôi, đối xử tốt và vui đùa với tôi. Làm sao tôi có thể quên được anh khi ngày nào cũng phải đối diện với anh. Hơn nữa, chuyện giữa anh và cô gái kia vẫn ám ảnh tôi.
Hiện tại, chúng tôi không còn là gì của nhau, nhưng anh vẫn khẳng định cô gái kia chỉ là bạn. Anh bực mình mỗi khi tôi muốn anh thành thật về mối quan hệ của anh và cô ta, để tôi có thể thanh thản rời đi. Anh nói giờ anh ghét cô ta vì cô ta đã chửi anh thậm tệ. Cô ta cũng nói với tôi rằng đã chấm dứt mọi liên lạc với anh từ ngày biết về tôi, không muốn liên quan gì đến chuyện của chúng tôi nữa. Cuối cùng, không ai cho tôi một lời giải thích rõ ràng. Tôi phải làm sao đây?
Admin
Nguồn: VnExpress