Bi kịch 7 năm: Yêu chồng người, tôi cố tình có thai

Tôi năm nay 30 tuổi, và trong suốt bảy năm qua, tôi chỉ có mối quan hệ duy nhất với một người đàn ông đã có gia đình. Dù biết rằng mối tình này là sai trái, rằng mình không có quyền xen vào hạnh phúc của người khác, nhưng con tim tôi lại không thể điều khiển được. Tôi chưa từng yêu ai khác và cũng không nghĩ rằng mình có thể yêu thêm một ai nữa ngoài anh. Trước đây, khi còn bên nhau, tôi luôn là người chủ động trong việc phòng tránh thai, và anh chưa bao giờ bận tâm đến điều đó.

Bảy năm yêu chồng người, tôi rơi vào bi kịch khi cố tình có thai

Tuy nhiên, sau một thời gian chia tay rồi quay lại, tôi nhận thấy anh luôn cẩn trọng và sử dụng các biện pháp an toàn. Điều này khiến tôi không khỏi day dứt, tự hỏi liệu anh có còn tin tưởng tôi nữa hay không. Trong một phút yếu lòng và có phần hiếu thắng, tôi đã để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Tôi muốn giữ anh lại bằng một sợi dây ràng buộc vô hình, và trong khoảnh khắc đó, tôi đã cố tình làm cho việc phòng tránh thai trở nên vô nghĩa.

Thực lòng, tôi không nghĩ mình sẽ mang thai. Dựa vào tiền sử sức khỏe, những lần phá thai trước đây, và cả việc tính toán ngày rụng trứng, tôi tin rằng khả năng thụ thai là rất thấp. Nhưng số phận lại trớ trêu thay, khi cầm kết quả trên tay, tôi đã hoàn toàn sững sờ. Tôi cảm thấy hoang mang và sợ hãi, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết rằng đây là hậu quả của một quyết định liều lĩnh.

Anh ấy không hề mong muốn điều này xảy ra. Tôi cũng không dám thú nhận những gì mình đã làm. Tôi chỉ biết âm thầm gánh chịu mọi trách nhiệm. Mỗi ngày trôi qua, tôi tự nhủ phải tha thứ cho anh, tha thứ cho chính bản thân mình, và tìm cách để mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng trong những đêm dài, tôi lại trằn trọc tự hỏi liệu mình có đủ dũng khí để một mình nuôi con hay không? Liệu một người như tôi có xứng đáng làm mẹ, khi mọi thứ bắt đầu từ một sai lầm?

Tôi không muốn biến đứa trẻ thành một công cụ để níu kéo một người đàn ông vốn dĩ không thuộc về mình. Tôi cũng không muốn sống cả đời trong sự dằn vặt và mặc cảm. Nhưng tình yêu và khát khao được làm mẹ trong tôi quá lớn, khiến tôi không thể đưa ra một quyết định dứt khoát. Lý trí mách bảo rằng tôi không nên giữ lại đứa bé, vì như vậy tương lai của con sẽ gặp nhiều thiệt thòi. Nhưng trái tim tôi lại không cho phép mình từ bỏ. Tôi thực sự rất mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên từ mọi người. Xin chân thành cảm ơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *