Tôi 30 tuổi, còn chồng 35, cả hai đều có công việc ổn định tại Hà Nội. Chúng tôi đã có hai con trai, bé lớn 6 tuổi và bé nhỏ mới 3 tháng. Gần đây, tôi luôn cảm thấy lo lắng không biết mình có bị trầm cảm sau sinh hay không, thậm chí thường xuyên có ý nghĩ muốn ly hôn. Vốn là một giáo viên, tôi có tính cách nhẹ nhàng, đảm đang việc bếp núc và đối nhân xử thế. Trước khi sinh bé thứ hai, gia đình tôi khá hạnh phúc và mối quan hệ với nhà chồng cũng rất tốt đẹp.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi mang thai bé thứ hai ở tháng thứ tư. Trong suốt thai kỳ, tôi bị ho rất nhiều nhưng chồng lại không hề hỏi han hay quan tâm. Nhiều đêm ho quá nhiều, tôi phải xuống phòng khách nằm để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chồng. Trước đây, tháng nào vợ chồng tôi cũng về nhà chồng cách 80km chơi vào hai ngày cuối tuần. Nhưng khi tôi mang thai đến tháng thứ tám, vì mệt mỏi và đường xá khó khăn, tôi chỉ mua đồ rồi để chồng và con trai lớn về quê. Thái độ này của tôi khiến chồng khó chịu, thậm chí anh còn giận dỗi và không thèm gọi điện cho tôi suốt hai ngày ở quê.

Đỉnh điểm là một hôm tôi bị ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại, tôi tự bắt xe đi khám thai ở bệnh viện. May mắn thay, cả tôi và em bé đều an toàn. Khi tôi kể chuyện này với chồng, anh cũng không hỏi han gì thêm, khiến tôi vô cùng buồn lòng. Sau đó, tôi sinh một bé trai kháu khỉnh, giống anh trai và bố như đúc, điều này khiến anh rất vui.
Vì phải chăm sóc hai cháu nội ở quê, mẹ đẻ chỉ có thể lên chăm tôi được 12 ngày rồi lại về. Mẹ chồng tôi lên thay, nhưng bà lại khá vụng về và không giúp được gì nhiều trong việc chăm sóc bé. Dù sinh mổ, tôi vẫn phải tự mình làm mọi việc, từ tắm rửa, chăm sóc bé đến thức đêm một mình mà không nhận được sự giúp đỡ từ ai. Chồng tôi nằm cùng giường nhưng hoàn toàn phó mặc mọi việc, ngủ một mạch đến sáng.
Mẹ chồng nấu ăn cho tôi nhưng thực đơn lặp đi lặp lại chỉ có rau ngót luộc, trứng luộc và thịt rang. Thậm chí có hôm tôi phải ăn cơm với trứng cả ngày. Vốn là người nấu ăn ngon và thích đổi món, tôi cảm thấy việc ăn uống như vậy thật sự là một cực hình. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng bà đã lên chăm sóc mình là tốt lắm rồi nên không hề kêu ca, chỉ lặng lẽ uống thêm sữa để có sữa cho con bú. Khi con được 3 tuần, chồng đã đòi hỏi chuyện ấy. Dù vết mổ còn đau và tôi rất mệt mỏi vì bé hay thức đêm, tôi vẫn chiều chồng. Có lẽ vì kiêng cữ lâu ngày, chồng tôi tỏ ra khá hưng phấn.
Nhiều đêm, sau khi dỗ bé lớn ngủ (dù đã 6 tuổi nhưng cháu vẫn khó ngủ) và cho bé thứ hai bú, tôi thường phải đến 2-3 giờ sáng mới được đi ngủ. Thế nhưng, chồng lại đòi hỏi, khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi cảm thấy chồng và nhà chồng quá ích kỷ. Từ khi mang bầu đến lúc gần sinh, tôi vẫn luôn lo lắng cho chồng từng chút một. Đêm đến, dù bầu bí khó ngủ, tôi vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng chu đáo cho chồng.
Hai vợ chồng cùng đi làm, thu nhập của tôi còn cao hơn anh, nhưng khi về nhà tôi vẫn là người quán xuyến mọi việc. Bên nhà chồng, tôi cũng luôn cố gắng chu toàn mọi thứ. Vậy mà đến khi tôi sinh con, cần được chăm sóc, lại chẳng ai đoái hoài. Sau khi mẹ chồng ở được 10 ngày, tôi đã nói chuyện với chồng để bà về quê. Từ đó, tôi tự mình làm mọi việc. Được ăn những món mình nấu và dọn dẹp nhà cửa gọn gàng khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Thỉnh thoảng, tôi có phàn nàn về việc nấu nướng và cách sinh hoạt của mẹ chồng, nhưng chồng luôn cho rằng tôi khó tính và kỹ tính.
Đỉnh điểm mâu thuẫn xảy ra khi em chồng lên ở cùng để học tiếng, chuẩn bị đi xuất khẩu lao động sau khi tôi sinh được một tháng. Cứ mỗi cuối tuần, anh em nhà chồng lại tụ tập ăn uống tại nhà tôi. Người nấu nướng và dọn dẹp không ai khác ngoài tôi, dù có cả em gái, em trai và bố mẹ chồng. Tôi góp ý với chồng rằng mọi người không ý tứ, tôi mới sinh xong mà không ai giúp đỡ, cứ ngồi chơi để tôi làm hết. Lúc này, anh lại nói tôi khách sáo quá, cứ nhờ thì mọi người sẽ làm.
Có những hôm tôi không làm, ở trên phòng với con, mẹ chồng lại gọi tôi xuống xào món này, làm món kia, trong khi cô và cậu em chồng đang ngồi xem tivi. Mọi người ăn nói ồn ào, sinh hoạt bừa bộn. Cứ mỗi lần nhà chồng lên chơi, nhà tôi lại trở nên bừa bộn như chiến trường, người lớn trẻ con ồn ào như cái chợ. Hàng xóm và tổ trưởng dân phố đã nhắc nhở, nhưng tôi cũng không dám nói gì. Chỉ đến khi mọi người về, tôi mới góp ý với chồng để anh nói với gia đình, nhưng anh lại bảo tôi kỹ tính. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy rất tủi thân, có lẽ vì mới sinh xong nên tôi trở nên khó tính quá chăng? Tôi luôn có cảm giác chồng không quan tâm đến mình, trong đầu lúc nào cũng có ý nghĩ muốn ly dị.
Trước đây, tôi khá bám chồng, chỉ cần anh đi xa một hai ngày là tôi đã nhớ cồn cào. Nhưng tuần trước, khi anh vào Nam học hai tuần, tôi lại cảm thấy rất dễ chịu. Ở nhà chỉ có ba mẹ con, tôi thấy cuộc sống nhẹ nhàng và thư thái hơn. Tuần sau chồng tôi sẽ về và em chồng lại lên, rồi cuối tuần các cháu, em chồng, mẹ chồng cũng sẽ lên chơi, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi đang rất lo lắng, liệu có phải mình đang quá kỹ tính và quan trọng hóa vấn đề hay không? Liệu tôi có bị trầm cảm sau sinh? Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Admin
Nguồn: VnExpress