Em có lẽ là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của tôi. Kỷ niệm bắt đầu tình cờ trong một lần tôi về quê, khi em dùng số điện thoại của mẹ để chuyển tiền, nhưng lại chuyển nhầm vào số của tôi do một sự nhầm lẫn nhỏ. Từ đó, chúng tôi yêu nhau say đắm, một tình yêu đầu đời đầy nhiệt huyết. Em luôn dành thời gian cho tôi, từ những tin nhắn buổi sáng, những giờ ra chơi ở trường, đến những khoảnh khắc đời thường khi em ở nhà hay đi chơi cùng bạn bè. Cuộc sống của chúng tôi dường như chỉ xoay quanh nhau.

Tôi từng nói với em rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ không bao giờ nói lời chia tay. Giờ đây, mỗi khi nhớ lại lời hứa đó, lòng tôi lại quặn thắt, nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn. Sau những ngày trò chuyện, nhắn tin, hát cho nhau nghe, tôi quyết định về quê để gặp em. Nhưng rồi, sự bồng bột của tuổi trẻ khiến chúng tôi đôi lần nói lời chia tay. Mỗi lần như vậy, tôi đều tìm đến nhà em để xin lỗi. Đến lần thứ ba, vì một chuyện không đáng, tôi mất bình tĩnh và buông lời chia tay. Em đồng ý.
Sau một tuần im lặng, tôi biết em đã rất đau khổ. Em khóc, buồn bã, thậm chí tìm đến bia rượu dù trước đây chưa từng. Còn tôi, chìm trong day dứt và nhớ nhung. Tôi tìm đến nhà em, chờ đợi hàng giờ nhưng em nhất quyết không gặp. Tôi liên tục gọi điện, nhắn tin, mong em tha thứ. Nhưng em chỉ trả lời: “Em xin lỗi anh. Chúng ta không thể quay lại được nữa”. Khi tôi hỏi lý do, em nghẹn ngào nói rằng vào cái ngày em đi sinh nhật người yêu cũ, em đã mong tôi đến đón em về. Lúc đó, tôi đã đau khổ và trách em phản bội, thậm chí còn buông những lời cay đắng.
Sáu năm đã trôi qua, tôi không còn nhớ rõ lý do chia tay là gì, nhưng một điều chắc chắn là tôi vẫn còn yêu em rất nhiều. Làm sao để có thể giành lại em đây?
Admin
Nguồn: VnExpress