NATO Hồi Giáo: Ý tưởng mới sau vụ Israel tập kích Qatar

Vụ không kích bất ngờ của Israel vào thủ đô Doha của Qatar ngày 9/9 đã gây chấn động khu vực Trung Đông. Mục tiêu của cuộc tấn công là một khu phức hợp nơi các lãnh đạo cấp cao của Hamas gặp gỡ, khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có một nhân viên an ninh Qatar. Sự việc này đặc biệt nghiêm trọng bởi Qatar là một quốc gia có chủ quyền, đồng minh của Mỹ và vẫn duy trì quan hệ với Israel.

Đây là lần đầu tiên thủ đô của một quốc gia Arab bị tấn công kể từ sau Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, làm dấy lên lo ngại về sự ổn định của khu vực và hoài nghi về cam kết an ninh từ phía Mỹ. Vụ việc đã thúc đẩy các quốc gia Arab xích lại gần nhau hơn, bởi một hành động xâm phạm chủ quyền trực tiếp như vậy là điều không thể chấp nhận.

Theo Sanam Vakil, Giám đốc Chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại Chatham House, các quốc gia Vùng Vịnh đang tìm kiếm sự tự chủ chiến lược lớn hơn và quyết tâm giảm thiểu rủi ro từ việc phụ thuộc vào sự bảo trợ an ninh của Mỹ. Chính vì vậy, ý tưởng về một “NATO của thế giới Hồi giáo” ngày càng được nhắc đến nhiều hơn.

Thực tế, ý tưởng về một lực lượng an ninh chung cho khối Arab đã xuất hiện từ lâu. Năm 2015, Arab Saudi đã thành lập một liên minh gồm 34 quốc gia để đối phó với chủ nghĩa khủng bố, nhưng chưa đi vào triển khai thực tế. Một đề xuất tương tự cũng đã được đưa ra vào năm 2022, bao gồm cả Israel, nhằm đối phó với Iran. Tuy nhiên, Tel Aviv đã từ chối vì đã tham gia mạng lưới Liên minh Phòng không Trung Đông do Mỹ dẫn đầu.

Vua Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani (giữa) chủ trì hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp các nước Arab - Hồi giáo tại Doha ngày 15/9. Ảnh: AFP
Hội nghị Thượng đỉnh Arab – Hồi giáo khẩn cấp tại Doha do Vua Qatar chủ trì. Ảnh: Internet

Tại cuộc họp thượng đỉnh của Liên đoàn Arab và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) diễn ra ngày 15/9 tại Qatar để thảo luận về cách ứng phó với Israel, ý tưởng này tiếp tục được Ai Cập, Iran và Iraq đề cập đến.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh rằng các mục tiêu tiếp theo có thể là bất kỳ thủ đô quốc gia Arab hay Hồi giáo nào, và lựa chọn duy nhất là đoàn kết. Cuộc họp thượng đỉnh này đánh dấu một sự kiện hiếm hoi khi Arab Saudi và Iran cùng tham gia, cho thấy vấn đề Israel đang trở nên cấp bách đến mức hai quốc gia vốn là đối thủ trong khu vực cũng phải tìm kiếm sự hợp tác.

Pakistan cũng bày tỏ mong muốn thành lập một “lực lượng đặc nhiệm Arab – Hồi giáo” để đối phó với “âm mưu của Israel”, đồng thời tuyên bố Tel Aviv không được phép ngang nhiên tấn công các quốc gia Hồi giáo và sát hại dân thường mà không bị trừng phạt. Islamabad nhấn mạnh rằng 1,8 tỷ người Hồi giáo đang chờ đợi một lộ trình rõ ràng từ hội nghị.

Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất, đã kích hoạt điều khoản trong hiệp ước phòng thủ chung ký từ năm 2000, theo đó một cuộc tấn công vào một nước thành viên được coi là tấn công tất cả.

Ngày 17/9, Arab Saudi thông báo ký “hiệp ước phòng thủ chung chiến lược” với Pakistan, quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân. Hai bên tuyên bố rằng bất kỳ hành động xâm lược nào nhằm vào một trong hai nước sẽ được coi là hành động chống lại cả hai, một cách diễn đạt tương tự như Điều 5 trong Hiệp ước NATO.

Khí tài của Pakistan tại lễ diễu binh mừng quốc khánh ở Islamabad tháng 3/2024. Ảnh: AFP
Pakistan phô diễn khí tài quân sự trong lễ diễu binh mừng quốc khánh 2024. Ảnh: Internet

Hussein Ibish, một học giả tại Viện Các nước Arab, Mỹ, nhận định rằng các quốc gia Arab và Hồi giáo cảm thấy họ không còn lựa chọn nào khác. Nếu Mỹ đưa ra các điều kiện rõ ràng để tăng cường phối hợp an ninh, họ đã không cần phải thực hiện ý tưởng quân sự này.

Giới quan sát nhận thấy nỗ lực của các nước Arab tương tự như việc thành lập một “NATO của khối Hồi giáo” để đối phó với Israel, nhưng kết quả thực tế có thể khác.

Andreas Krieg, một nhà nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu An ninh, Đại học Hoàng gia London, cho rằng một liên minh kiểu NATO khó có thể thành hiện thực, bởi nó ràng buộc các nước Vùng Vịnh phải tham gia vào những cuộc chiến mà họ không coi là quan trọng đối với lợi ích quốc gia. Hơn nữa, không có nhà lãnh đạo Vùng Vịnh nào muốn vướng vào xung đột với Israel.

Theo chuyên gia Cinzia Bianco thuộc Hội đồng Đối ngoại châu Âu (ECFR), giải pháp an ninh khả thi nhất cho Trung Đông là mô hình “6+2”, bao gồm 6 nước GCC cùng với Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Bà tin rằng mô hình này có thể sớm được các bên thảo luận.

Ông Krieg cũng đồng tình với nhận định này, cho rằng mô hình “6+2” sẽ phù hợp với tình hình thực tế hơn là “NATO của thế giới Hồi giáo”.

Ông Krieg cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác phi phương Tây đáng tin cậy nhất của Vùng Vịnh, có binh sĩ đồn trú ở Qatar từ năm 2017 và có khả năng hành động nhanh chóng nếu khủng hoảng xảy ra. Ai Cập sở hữu một đội quân mạnh trong khối Arab, nhưng một số nước Vùng Vịnh vẫn còn hoài nghi Cairo.

Cả ông Kreig và bà Bianco đều lưu ý rằng ngay cả khi mô hình “6+2” thực sự được triển khai, nó cũng sẽ diễn ra một cách chậm rãi và âm thầm.

Ông Krieg dự đoán rằng phần lớn những thay đổi quan trọng sẽ diễn ra ở hậu trường. Chúng ta sẽ thấy những tuyên bố chung, hội nghị thượng đỉnh và tập trận chung. Những công việc như chia sẻ dữ liệu radar, tích hợp hệ thống cảnh báo sớm, hay cho phép đặt căn cứ quân sự sẽ được tiến hành một cách kín đáo.

Ngoài ra, các quốc gia Vùng Vịnh, vốn lâu nay phụ thuộc nhiều vào sự bảo trợ an ninh của Mỹ, có thể mở rộng quan hệ quốc phòng với những nước khác, như Nga và Trung Quốc.

Ông Kreig bình luận rằng Washington không còn được Vùng Vịnh coi là bên bảo đảm an ninh tối thượng, mà là một đối tác đưa ra hỗ trợ có điều kiện và mang tính giao dịch. Vùng Vịnh đang dần thích nghi với ý tưởng và tìm cách xây dựng một cực an ninh do họ dẫn dắt, đứng ở vị trí trung gian giữa Iran và Israel.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *