Thật khó tin khi giữa lòng thủ đô lại ngang nhiên tồn tại tình trạng buôn bán thịt chim trời, thậm chí cả những loài chim di cư quý hiếm, bất chấp lệnh cấm săn bắt, buôn bán đã có từ lâu. Điều này khiến tôi không khỏi đặt câu hỏi về hiệu quả thực thi pháp luật trong công tác bảo tồn động vật hoang dã.
Trong một lần được mời đến nhà hàng, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi thấy thực đơn với đủ món chế biến từ chim: từ chim sẻ quay bé nhỏ đến chim cu nướng, diệc hấp, cuốc tần thuốc bắc… đủ loại kích cỡ. Bạn tôi còn hài hước bảo rằng ở Việt Nam, con gì cũng có thể thành món ăn, trừ những loài không có thật như rồng hay đã tuyệt chủng như khủng long.
Điều đáng nói là, nhiều loài chim hoang dã, bao gồm cả các loài di cư như cò trắng, diệc lửa, vốn được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt, lại xuất hiện công khai trong thực đơn của nhà hàng.

Thực tế đáng báo động này không chỉ diễn ra ở Hà Nội. Một khảo sát của Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) từ năm 2020 đến tháng 6/2024 tại 125 nhà hàng ở Hà Nội cho thấy, có tới 42% cơ sở quảng cáo các món ăn chế biến từ chim hoang dã. Tỷ lệ này ở TP HCM là 24%. Trong chuyến công tác về miền Tây Nam bộ, nơi được mệnh danh là “rốn” chim hoang dã của cả nước, tôi cũng chứng kiến cảnh bày bán tràn lan các loài chim bản địa và di cư như cúm núm, cồng cộc, ốc cao, cò, vạc…
Không chỉ những loài chim lớn có giá trị kinh tế cao bị săn bắt trái phép, mà ngay cả những loài chim nhỏ bé, quen thuộc ở vùng thôn quê cũng đang bị tận diệt để phục vụ nhu cầu của các nhà hàng, hoạt động phóng sinh hay thú chơi chim cảnh. Tôi còn nhớ, cách đây khoảng 10 năm, mỗi buổi chiều tà, cây nhãn trước nhà tôi lại rộn rã tiếng chim sẻ, có khi cả đàn lên đến vài trăm con. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, do bị bẫy bắt quá nhiều, chim sẻ đã vắng bóng hẳn.
Tôi từng chứng kiến cảnh người ta ngang nhiên đặt bẫy chim ngay cột điện. Khi tôi ra ngăn cản, họ thản nhiên đáp rằng “chim trời ai bắt mà chẳng được”. Với giá bán sỉ chỉ 7 nghìn đồng một con, mỗi ngày bắt được 50 con, thu nhập còn cao hơn cả phụ hồ, nên họ chẳng ngại. Dù tôi đã giải thích về việc săn bắt chim là vi phạm pháp luật, họ vẫn không tin, chỉ đến khi công an xã đến lập biên bản, họ mới chịu thu dọn bẫy.
Từ quốc lộ đến nhà hàng, từ trên mạng đến cổng chùa, không khó để bắt gặp cảnh rao bán chim trời. Chỉ cần gõ cụm từ “mua chim phóng sinh” trên Google, hàng loạt địa chỉ cung cấp chim trời trên khắp cả nước sẽ hiện ra để người mua tha hồ lựa chọn.
Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 04/2022 về các giải pháp cấp bách để bảo tồn chim hoang dã, di cư, tình trạng săn bắt, tiêu thụ vẫn diễn ra công khai. Theo tôi, một trong những nguyên nhân chính là do sự thờ ơ, thiếu kiên quyết của một số địa phương trong việc xử lý vi phạm.
Theo quy định tại Nghị định 06/2019, Nghị định 84/2021 trước đây và hiện nay là Thông tư 27/2025, tất cả các loài chim trời đều được coi là động vật hoang dã và mọi hành vi săn bắt, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ trái phép đều có thể bị xử phạt hành chính từ 1 đến 400 triệu đồng, tùy theo mức độ vi phạm. Ngay cả những loài chim quen thuộc ở vùng nông thôn như chim sẻ, chim sâu, chào mào, cu gáy, vành khuyên… cũng được xem là động vật rừng và hành vi xâm hại trái phép cũng bị xử phạt tương tự như vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp.
Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa nhận thức được rằng việc săn bắt, buôn bán một con chim sẻ thông thường cũng có thể bị phạt tiền triệu, thậm chí có thể bị khởi tố hình sự nếu tái phạm. Họ vẫn vô tư coi việc săn bắt chim trời là một nghề kiếm sống.
“Có cầu ắt có cung”. Việc người dân mua chim để phóng sinh hay ăn thịt chính là hành động tiếp tay cho nạn săn bắt, tận diệt chim hoang dã. Lòng từ bi đặt không đúng chỗ có thể vô tình thúc đẩy hành vi vi phạm pháp luật và gián tiếp phá hủy môi trường sinh thái.
Đối với các nhà hàng kinh doanh thịt chim trời, nếu cơ quan chức năng thực thi pháp luật nghiêm minh, chắc chắn họ sẽ phải chấm dứt ngay hành vi sử dụng thịt chim hoang dã. Nếu không, cá nhân hoặc pháp nhân của nhà hàng có thể bị xử lý hình sự theo Điều 234 Bộ luật Hình sự về tội xâm hại “động vật hoang dã khác”, được hướng dẫn cụ thể tại Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao.
Pháp luật Việt Nam đã có những quy định rất nghiêm khắc để bảo vệ chim hoang dã và chim di cư, phù hợp với các cam kết quốc tế. Chỉ khi người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức tôn trọng tự nhiên, và nhà chức trách thực thi tốt nhiệm vụ giám sát, thì chim trời mới không còn bị tận diệt.
Admin
Nguồn: VnExpress