30 Tuổi Bụng Phệ, Gan Nhiễm Mỡ Độ 2 Vì Nhậu Quá Nhiều

Từng là một người nghiện bia rượu, dù không đến mức phải nhập viện, nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu thốn, bồn chồn nếu một ngày không có vài ly trong tay. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thói quen cụng ly mỗi chiều lại có thể khiến cuộc sống của mình trở nên bấp bênh đến vậy, và càng không ngờ rằng hành trình từ bỏ bia rượu lại có thể thay đổi tôi một cách toàn diện như bây giờ.

Tôi là một nhân viên văn phòng bình thường, 45 tuổi, đã gắn bó với công ty hiện tại gần 13 năm. Tôi bắt đầu làm quen với bia từ thời sinh viên. Khi đó, việc tụ tập nhậu nhẹt dường như là một phần không thể thiếu của cuộc sống sinh viên. Tôi không thích các loại rượu mạnh, nhưng bia lại là một ngoại lệ, bởi nó dễ uống, mát lạnh và tạo cảm giác gần gũi. Từ một, hai lon, rồi đến vài lon mỗi tối, đi kèm với những tràng cười, những cái bắt tay và những lời hẹn “hôm sau chiến tiếp”.

Khi đi làm, “văn hóa bia” lại càng trở nên gắn bó mật thiết hơn với cuộc sống của tôi. Làm việc trong một công ty sản xuất, nơi phần lớn đồng nghiệp là nam giới, tôi nhanh chóng hòa nhập vào những buổi nhậu sau giờ làm. Bia không chỉ đơn thuần là một loại đồ uống, nó còn là “chất xúc tác” để gắn kết đồng nghiệp, là công cụ để giải tỏa những căng thẳng nơi công sở, và là cái cớ để “tâm sự” với sếp hoặc khách hàng. Thậm chí, có người còn nói đùa rằng: “Không biết nhậu thì làm ăn kiểu gì?”. Lúc đó, tôi cũng tin như vậy.

Tôi uống bia mỗi ngày. Những ngày ít thì hai lon, những ngày nhiều thì cả thùng. Vào cuối tuần, nếu không có hẹn nhậu, tôi lại tìm đến quán xá một mình để “giải sầu” bằng vài chai bia lạnh. Tôi không hề cảm thấy có vấn đề gì, bởi vì xung quanh tôi ai cũng uống. Không ai lên án, không ai ngăn cản, và thậm chí nhiều người còn xem đó là chuyện hết sức bình thường.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi tôi bước sang tuổi 30. Sức khỏe của tôi bắt đầu có những dấu hiệu xuống dốc: bụng phệ ra, gan nhiễm mỡ độ 2, huyết áp tăng cao. Tuy nhiên, tôi vẫn tặc lưỡi bỏ qua, cho rằng đó là “vấn đề tuổi tác”. Cho đến một buổi họp định mệnh vào cuối năm 2015. Hôm đó, tôi được giao nhiệm vụ thuyết trình về một dự án quan trọng. Tối hôm trước, tôi vẫn đi nhậu “lấy tinh thần”. Kết quả là, sáng hôm sau tôi đến công ty với một bộ dạng lờ đờ, miệng vẫn còn nồng nặc mùi cồn. Trong buổi họp, tôi nói năng lắp bắp, không thể kiểm soát được các slide trình bày, và thậm chí còn nhầm lẫn những số liệu quan trọng.

Sếp tôi không nói gì ngay lúc đó, nhưng ngày hôm sau, tôi nhận được giấy mời lên phòng nhân sự để “trao đổi riêng”. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, tôi bị khiển trách. Không phải vì năng lực chuyên môn, mà vì “tác phong làm việc thiếu chuyên nghiệp do thường xuyên sử dụng đồ uống có cồn”. Tôi cảm thấy sốc và bắt đầu nhìn lại bản thân mình. Tôi thấy một người đàn ông bụng phệ, da dẻ xám xịt, luôn trong tình trạng thiếu ngủ, và đang dần đánh mất hình ảnh của mình trong mắt đồng nghiệp.

Tôi quyết định thử thách bản thân bằng cách bỏ bia trong vòng một tháng. Trong tuần đầu tiên, tôi bị mất ngủ triền miên, dễ cáu gắt, và luôn cảm thấy bứt rứt khó chịu. Mỗi buổi chiều sau giờ làm là một cuộc chiến thực sự, bởi vì tất cả các con đường về nhà đều dẫn ngang qua những quán nhậu quen thuộc. Tôi cố gắng tránh các cuộc tụ tập, hạn chế tiệc tùng, và bắt đầu tìm kiếm những thứ khác để thay thế: nước chanh, trà đá, nước gạo rang… bất cứ thứ gì không chứa cồn. Tôi cũng bắt đầu tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ vào mỗi buổi sáng, hoặc tập vài động tác yoga vào buổi tối.

Tháng đầu tiên trôi qua. Cảm giác thèm bia vẫn còn đó, nhưng không còn mãnh liệt như trước. Tôi tiếp tục thử thêm một tháng nữa, rồi ba tháng, rồi nửa năm. Khi nhận ra mình đã không chạm vào giọt bia nào trong suốt hơn 180 ngày, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và tin rằng mình không còn cần đến bia để “giải tỏa” nữa.

Đến thời điểm này, tôi đã đoạn tuyệt với bia được gần 10 năm. Tôi không hề có ý định tẩy chay bia rượu một cách cực đoan. Vào những dịp đặc biệt, tôi vẫn có thể nâng ly rượu vang hoặc nhấp một ngụm bia để chúc mừng đám cưới bạn bè, nhưng tôi không còn “sống phụ thuộc” vào bia như trước đây nữa. Sức khỏe của tôi đã được cải thiện một cách rõ rệt: gan đã trở lại bình thường, vòng bụng thon gọn hơn, và giấc ngủ cũng sâu hơn. Tôi có thêm thời gian để tập gym, đọc sách, chơi đùa với con cái, và làm vườn – những điều mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến vì còn bận đi nhậu.

Điều quan trọng nhất là tôi đã tìm lại được sự tự chủ của bản thân. Việc từ bỏ bia đã giúp tôi nhận ra rằng, có những thói quen tưởng chừng như vô hại, nhưng thực chất lại đang âm thầm kéo mình xuống. Và nếu không kịp thời dừng lại, chúng ta sẽ phải trả giá bằng sức khỏe, sự nghiệp, hoặc thậm chí là cả những mối quan hệ thân thiết. Mỗi người đều có một sự lựa chọn riêng, một ngưỡng chịu đựng riêng. Nhưng nếu bạn cảm thấy bia đã bắt đầu gây ảnh hưởng đến giấc ngủ, sức khỏe, công việc hoặc gia đình, thì có lẽ đã đến lúc bạn nên dừng lại, dù chỉ là một thời gian, để lắng nghe cơ thể và tâm trí của mình.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *