Tại Los Angeles, California, mỗi tuần, đường dây nóng lại tiếp nhận hàng chục cuộc gọi từ những người vô gia cư đang khao khát sự giúp đỡ. Họ tìm đến với hy vọng mong manh về một khởi đầu mới.
Một người đàn ông 64 tuổi, sống lay lắt trên vỉa hè Santa Monica, tha thiết cần một chiếc xe lăn và vé xe buýt để trở về đoàn tụ với gia đình ở Philadelphia, Pennsylvania. Một người mẹ trẻ cùng đứa con thơ vừa bị đuổi khỏi nhà nghỉ, trong túi chỉ còn vỏn vẹn 8 đô la, mong muốn được đến Boston. Một phụ nữ khác, trốn chạy khỏi kẻ bạo hành, khẩn cầu sự giúp đỡ để đến Virginia.
Tiếp nhận những lời khẩn cầu này là một chatbot AI đặc biệt, được lập trình để thấu hiểu và đồng cảm. “Tôi rất tiếc về hoàn cảnh của bạn,” chatbot tự động phản hồi, “Bạn có muốn tôi thêm bạn vào danh sách chờ không?”.
Những cuộc gọi như vậy đổ về liên tục 24/24 từ khắp hạt Los Angeles, nơi có hơn 70.000 người vô gia cư, phần lớn trong số họ không có nơi trú ẩn. Họ sống tạm bợ trên các bãi biển công cộng, ghế đá công viên, hoặc trong những túp lều dựng tạm dọc các con phố.
Danh sách chờ sau đó được AI sàng lọc, tìm kiếm những người có cùng nhu cầu: một ai đó có thể giúp họ lên xe buýt hoặc máy bay để đến một nơi họ có thể bắt đầu lại cuộc đời. Những nguyện vọng này được chuyển đến John Alle, một doanh nhân bất động sản, người sở hữu phần lớn các bất động sản mà ông quản lý.
“Chúng tôi có thể giúp gì để ông không còn phải sống vạ vật trên đường phố nữa?” Alle thường hỏi những người gọi đến đường dây nóng.
Đây là nỗi trăn trở của Alle trong nhiều năm. Mong muốn giải quyết tình trạng vô gia cư của ông ban đầu xuất phát từ việc ông muốn dọn dẹp những khu lều trại dựng lên ngay bên ngoài các tòa nhà do ông quản lý ở Santa Monica. Ông đã tích cực vận động và gây áp lực lên chính quyền thành phố để giải quyết vấn đề, nhưng không đạt được kết quả như mong muốn.
Alle từng dựng những tấm biển cao gần 4,5 mét trước một khu đất trống với nội dung: “Santa Monica không an toàn. Tội phạm. Đồi bại. Trại tâm thần ngoài trời”. Trên một tấm biển khác, ông viết: “Các bạn có từng là nạn nhân của tội phạm ở Santa Monica không? Hãy tham gia vụ kiện tập thể cùng tôi”.
Sau đó, chính Alle trở thành nạn nhân. Trong một buổi chiều cuối năm 2023, sau một cuộc họp, ông đi dạo trong công viên Palisades, một địa điểm thu hút khách du lịch và là nơi quen thuộc của ông trong suốt 40 năm. Ông dùng điện thoại quay lại cảnh một người đang sử dụng ma túy gần một túp lều tạm, ghi lại thêm bằng chứng về thực trạng nhức nhối của thành phố.
Một người đàn ông vô gia cư bắt đầu bám theo ông. “Tao sẽ giết mày,” người đàn ông đe dọa.
Alle thường mang theo súng điện hoặc bình xịt hơi cay để tự vệ, nhưng hôm đó ông lại không mang gì. Ông cố gắng bước nhanh hơn, nhưng một cú đánh mạnh từ phía sau khiến ông ngã gục xuống. Theo lời kể của các nhân chứng, ông đã bị đá 17 lần vào đầu và vai. Hậu quả là ông bị gãy xương hàm và phải trải qua hai ca phẫu thuật lớn.

Sau nhiều tuần điều trị trong bệnh viện, ông xuất viện với chứng mất trí nhớ tạm thời, đau đầu, chóng mặt và nói lắp. Sau khi hồi phục hoàn toàn, nỗi buồn và thất vọng của Alle đã biến thành quyết tâm.
Ông dựng một tấm biển mới trên phố đi bộ ở Santa Monica, trích dẫn lời của Stephen Miller, một người lớn lên ở Santa Monica và được xem là kiến trúc sư của chính sách trục xuất cứng rắn dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.
“Nhiều khu vực ở thành phố nơi tôi lớn lên giờ đây giống như các quốc gia thuộc thế giới thứ ba,” thông điệp trên tấm biển dẫn lời Miller, người từng là phó chánh văn phòng Nhà Trắng.
Hơn 90% người vô gia cư ở Santa Monica đến từ nơi khác, vì vậy Alle muốn áp dụng chính sách trục xuất của chính quyền Trump, đưa họ trở về nơi họ đã đến.
Ông tự thiết lập một đường dây nóng để giúp đỡ những người vô gia cư có một tấm vé về nhà miễn phí. Nhóm của ông chỉ có hai người, không có văn phòng chuyên dụng hay những chiến dịch quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội. Alle và nhân viên Adam Gibson sàng lọc danh sách, giúp người vô gia cư thu dọn lều bạt, trả tiền giặt giũ và đưa họ ra sân bay. Đối với Alle, đây là một cách để giải quyết vấn đề vô gia cư ở địa phương, đồng thời giúp chính bản thân ông.
“Anh có bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi nơi này và về nhà chưa?” Alle hỏi một người đàn ông đang ngồi gục bên trạm xe buýt ở Santa Monica. Người đàn ông đó có một hộp ngũ cốc trên đùi và hình xăm khẩu súng trường trên vai.
“Nhà cũng chẳng phải là nơi tốt đẹp gì với tôi. Tôi đang đối mặt với vài cáo buộc và vấn đề cấp dưỡng cho con cái,” người đàn ông trả lời.

Alle đưa cho người đàn ông một tờ rơi về đường dây nóng của mình và nói: “Hãy gọi cho chúng tôi nếu anh thay đổi ý định.” Sau đó, ông và Gibson tiếp tục đi phát tờ rơi trên khắp Santa Monica.
Alle tin rằng chương trình hỗ trợ này có thể giúp giảm 15% số người vô gia cư ở Los Angeles, đặc biệt là những người mới đến. Theo kinh nghiệm của ông, những người vô gia cư lâu năm thường không có ý định rời đi, hoặc không có gia đình sẵn sàng đón nhận, hoặc không có khả năng tự trang trải cuộc sống nếu đến các bang khác.

Một người phụ nữ đang chờ đợi bên ngoài một khu trú ẩn ban ngày cho biết cô có thể sẵn sàng quay về Oklahoma, hoặc có lẽ là North Carolina hay Tennessee. Nhưng trước tiên, cô cần tắm, vì đã ba tuần kể từ lần gần nhất cô được làm điều đó.
Gibson hỏi: “Anh có nghĩ chúng ta có thể giúp cô ấy không?” Alle trả lời: “Đây là một người vô gia cư lâu năm rồi. Cô ấy cần nhiều hơn một tấm vé.”
Alle không có chuyên môn về cách tiếp cận người vô gia cư, mà chỉ dựa vào những gì ông đã chứng kiến và trải qua trong những năm qua. Số lượng người vô gia cư ngày càng tăng cùng với những vấn đề an ninh kèm theo đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc quản lý bất động sản của ông, gây thiệt hại ước tính lên tới hàng triệu đô la.
Mặc dù vẫn tiếp tục kiến nghị chính quyền địa phương giải quyết vấn đề, Alle tin rằng không có cách nào mang lại hiệu quả nhanh chóng hơn chương trình “mua vé để trở về” của ông, với chi phí ước tính chỉ vài nghìn đô la mỗi tháng. Trong khi các chương trình của chính quyền thường tốn kém và đi kèm với nhiều thủ tục phức tạp, Alle chỉ yêu cầu người nhận vé miễn phí gửi một đoạn video chứng minh rằng họ có người thân đang chờ đợi ở nhà hoặc xác nhận rằng họ đã đến nơi an toàn.
Gần đây, Alle và Gibson đã gọi cho một phụ nữ 21 tuổi đang điều trị trong bệnh viện sau khi uống thuốc tẩy. Cô gái này đã từng là nạn nhân của các băng nhóm buôn người ở Nam Los Angeles trong suốt bốn năm. Vài ngày sau, Gibson và Alle đón cô từ bệnh viện và đưa thẳng đến sân bay để cô có thể trở về Idaho đoàn tụ với mẹ.
“Chúng tôi lại giúp giảm thêm một người vô gia cư,” Alle và Gibson viết trên Instagram, trước khi quay trở lại với danh sách chờ đang dài thêm mỗi ngày. Họ tiếp tục hành trình, mang đến hy vọng về một cuộc sống mới cho những người đang tuyệt vọng nhất.
Admin
Nguồn: VnExpress
