Hồ Nhì, một điểm trường thuộc xã Quảng Lâm, tỉnh Cao Bằng, cách trường chính hơn 16km, là nơi cô giáo 32 tuổi Luyện gắn bó. Hành trình đến trường mỗi ngày của cô là một thử thách lớn, khi nơi đây chưa có điện lưới và giao thông vô cùng khó khăn. Cô Luyện chỉ có thể đi xe máy khoảng 5km, đoạn đường còn lại phải cuốc bộ trên những con đường lầy lội và dốc cao.
Cô Luyện, người con của Trùng Khánh, Cao Bằng, đã đến công tác tại huyện Bảo Lâm (nay là xã Quảng Lâm), cách xa nhà hơn 200km từ năm 2022. Những ngày đầu đến Hồ Nhì, cô không khỏi xúc động trước những khó khăn nơi đây. Các giáo viên tại điểm trường thường phải tự mình vận chuyển khoảng 10kg gạo và hàng chục kg thực phẩm để nấu bữa trưa cho học sinh. Đường đi gập ghềnh qua 5-6 quả đồi dốc cao, chưa quen thuộc địa hình, cô phải bám vào vách núi để di chuyển, nhưng vẫn không tránh khỏi những lần vấp ngã.
Cô chia sẻ: “Để đồ ăn đến nơi còn nguyên vẹn là điều không hề dễ dàng. Nhiều đoạn tôi phải gánh trên vai hoặc xách bộ 6-7km, mất gần hai tiếng đồng hồ.”
Sau hơn hai tiếng đồng hồ, cô giáo trẻ cũng đến được trường. Ngôi trường đơn sơ, không biển hiệu, lớp học chìm trong bóng tối vì chưa có điện. Khu bếp được dựng tạm bợ bằng gỗ.
Trong lúc cô Luyện còn chưa hết bàng hoàng, tiếng reo hò của lũ trẻ đã kéo cô trở lại thực tại: “A, cô giáo, cô giáo mang đồ ăn ngon lên!”.
Hơn 80% học sinh ở Hồ Nhì thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Nhiều em ở nhà quanh năm chỉ có rau rừng để ăn. Cô Luyện nhận ra rằng, một bữa ăn có thịt và củ quả là một niềm hạnh phúc lớn lao, thậm chí là động lực để những đứa trẻ người Mông vượt đường xa đến lớp.
Những lần sau, cô giáo Luyện đã rút kinh nghiệm, trang bị đầy đủ ủng, áo mưa, một bộ quần áo dự phòng và cả đòn gánh. Khi leo dốc, việc gánh đồ ăn giúp cô giữ thăng bằng và đỡ mỏi hơn. Cô Luyện tâm sự: “Nhưng những lúc phải chở 30-40kg gạo, tôi lại phải chia thành các túi nhỏ, gặp người dân bản địa thì nhờ họ chở giúp.”

Hoàn cảnh của cô Luyện cũng là khó khăn chung của nhiều giáo viên tại các điểm lẻ thuộc trường mầm non Thạch Lâm, xã Quảng Lâm. Cô Nguyễn Thị Liêm, hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường có một điểm chính và 15 điểm lẻ với gần 800 học sinh. Các điểm lẻ như Tác Trà, Khau Lại, Khau Noong đều chưa có điện, sóng viễn thông yếu, đường nhỏ, dốc đá, chỉ có thể đi xe máy được một số đoạn, phần còn lại buộc phải đi bộ. Riêng Hồ Nhì là điểm khó khăn nhất, không điện, không sóng, nước sinh hoạt phải xin từ nhà dân.
Việc không có điện đồng nghĩa với việc không có phương tiện để bảo quản thực phẩm cho học sinh. Giáo viên phải luân phiên nhau hàng ngày gánh đồ ăn đến trường. Cô Liêm cho biết, những ngày mưa lớn, nước suối chảy xiết, giáo viên phải mất mấy tiếng đồng hồ mới đến được trường. “Bữa trưa cho học sinh được hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn xã hội hóa, nhưng việc đưa thực phẩm tươi sống lên lớp mới là một thử thách lớn”, cô hiệu trưởng chia sẻ.
Ông Phan Đoạn Dân, Phó ban Quản lý dự án xã Quảng Lâm, cho biết trên địa bàn có 10 điểm bản đường sá đi lại rất khó khăn. Đặc biệt, ở bản Khau Noong và các điểm dân cư Tác Trà, Khau Lại, đường sá xuống cấp nghiêm trọng do ảnh hưởng của mưa lũ. Nhiều tuyến đường hiện nay chỉ có thể đi bộ.
Ông Dân cũng cho biết, do nguồn lực địa phương còn hạn chế nên chưa thể đầu tư xây dựng đường sá đến các điểm trường. Thêm vào đó, địa hình chia cắt, độ dốc lớn, dân cư sống rải rác nên việc cấp điện lưới cũng gặp nhiều khó khăn.
Cô Hoàng Thị Thu Huyền, 29 tuổi, cũng từng nhiều lần kiệt sức trong năm đầu tiên đi dạy ở điểm bản Tác Trà. Điểm trường cô dạy cách điểm chính hơn 10km, có gần 40 trẻ. Lần đầu mang 30-40kg rau củ, gạo, cô đã bị ngã xuống khe suối, ướt hết sách vở và đồ ăn. Sau đó, cô phải tìm đến nhà dân để nhờ cất giữ đồ đạc rồi cùng một giáo viên khác vận chuyển nhiều lần.
Cô Huyền tâm sự: “Đến được trường, cơ thể rã rời. Nhưng thà chịu khổ còn hơn để trẻ không có cơm ăn.”

Theo cô, từ năm 2020, học sinh mới bắt đầu được ăn tại lớp. Trước đó, các em thường tự nắm cơm mang đi hoặc về nhà ăn. “Nhà các em cách trường 4-5km nhưng đi mất khoảng 2 tiếng. Nhiều em về rồi không trở lại lớp buổi chiều nữa”, cô kể lại.

Anh Hầu Dũng Chí, phụ huynh của em Hầu Mí Khè, học lớp cô Huyền, cho biết người dân trong bản thường vận động đắp đất để cải thiện đường đi, nhưng sau mỗi trận mưa, đường lại hỏng hóc, sạt lở. Anh Chí chia sẻ: “Gặp các cô giáo gánh thực phẩm, chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ. Nhờ sự nỗ lực của các thầy cô, các cháu được ăn những bữa cơm no đủ.”

Sau nhiều năm giảng dạy ở Quảng Lâm, cô Huyền chỉ mong đường sá sớm được đổ bê tông để giáo viên và học sinh có thể đến trường một cách thuận lợi hơn. Cô giáo 29 tuổi tâm sự: “Nếu có điện về bản nữa thì các em cũng không phải học trong cảnh thiếu ánh sáng hay chịu cái nóng gay gắt vào mùa hè.”
Những khó khăn mà các giáo viên và học sinh ở xã Quảng Lâm đang đối mặt là một thực tế đáng suy ngẫm. Sự tận tâm và nỗ lực của các thầy cô nơi đây xứng đáng nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ cộng đồng, để các em nhỏ có điều kiện học tập tốt hơn, xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.
Admin
Nguồn: VnExpress