Câu hát “Hết kháng chiến nếu con còn chưa về. Mẹ ơi, vui lên, mẹ có đứa con anh hùng” trong ca khúc “Còn gì đẹp hơn” của Nguyễn Hùng đã trở nên quen thuộc sau dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Lời ca giản dị, lạc quan ấy lại ẩn chứa nỗi đau sâu sắc của những người lính trẻ ra trận. Nhờ bài hát này, Nguyễn Hùng được biết đến rộng rãi hơn qua nhiều chương trình lớn, hình ảnh chàng trai Gia Lai hiền hậu ôm đàn guitar hát đã chạm đến trái tim của đông đảo khán giả.
Sau thành công của “Mưa đỏ”, Nguyễn Hùng nhanh chóng hòa mình vào guồng quay bận rộn với những dự án phim ảnh và âm nhạc mới. Cuộc sống của anh đã rẽ sang một hướng khác biệt hoàn toàn so với thời điểm hơn một năm trước, khi anh còn là một chàng trai ban ngày học nghề sửa chữa điện ô tô, đêm về lại ngồi trong quán bar nhỏ, lắng nghe những giai điệu và ấp ủ ước mơ về một ban nhạc của riêng mình. Thời điểm đó, Nguyễn Hùng đã dồn hết số tiền ít ỏi của mình để thu âm ca khúc “Phép màu” – tác phẩm đầu tiên mang đậm dấu ấn cá nhân. Và rồi, “phép màu” đã thực sự đến với chàng trai trẻ này.
Sự mộc mạc, giản dị là những điều khán giả thường nhắc đến khi nói về Nguyễn Hùng. Chất phác ấy không chỉ thể hiện trong cuộc sống thường nhật mà còn thấm đẫm vào từng thước phim, giai điệu mà anh mang đến. Sinh năm 1999 tại Gia Lai, tuổi thơ của Nguyễn Hùng gắn liền với những nương rẫy, đồi cà phê và những buổi chiều nghe radio phát nhạc Trịnh qua giọng ca Khánh Ly. Lớn lên, anh tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh, Hoàng Dũng, Đen Vâu, Thắng Ngọt và Hải Bột – những nghệ sĩ đã truyền cảm hứng cho hành trình nghệ thuật của anh.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Nguyễn Hùng ra Đà Nẵng học ngành điện ôtô và làm thêm tại một quán cà phê. Tại đây, anh tình cờ quen biết một người bạn của chủ quán, một sinh viên ngành đạo diễn trạc tuổi anh. Sau lần gặp gỡ đầu tiên, vài năm sau, người bạn này đã nhắn tin mời anh đóng phim. Câu hỏi giản dị ấy đã mở ra cánh cửa đầu tiên đưa Nguyễn Hùng đến với điện ảnh.
Nguyễn Hùng nhận lời và tham gia vào phim ngắn “Tàn sữa” của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt. Thời điểm đó, anh vẫn còn mơ hồ về nghệ thuật, chưa phân biệt được sự khác biệt giữa phim ngắn và phim dài, điện ảnh và truyền hình. Nhưng chính sự ngây ngô, tự nhiên cùng với vẻ ngoài hiền lành đã giúp anh trở thành lựa chọn hoàn hảo cho vai Trâu – một công nhân ở trang trại sữa, vật lộn với cơn nghiện thuốc lá và tìm thấy những cảm xúc hồi hộp kỳ lạ mỗi khi giao hàng cho một vị khách bí ẩn.

Sau “Tàn sữa”, Nguyễn Hùng tiếp tục hợp tác với Thành Đạt trong phim tốt nghiệp “Đàn cá gỗ”. Lần này, anh hóa thân vào vai Cường – một chàng trai đam mê âm nhạc, đang đứng giữa ngã rẽ: tiếp tục theo đuổi đam mê hay chấp nhận cuộc sống mưu sinh. Vai diễn này dường như được “đo ni đóng giày” cho Nguyễn Hùng, bởi đó cũng chính là hình ảnh của anh ngoài đời: một người trẻ đang loay hoay tìm kiếm con đường đi giữa lý tưởng và thực tế. Cách anh thể hiện sự giằng xé nội tâm đã mang đến chiều sâu cho nhân vật và khiến người xem đồng cảm sâu sắc.

Trong quá trình thực hiện “Đàn cá gỗ”, do không đủ kinh phí mua bản quyền ca khúc mới, đạo diễn đã nhờ Nguyễn Hùng sáng tác một bài hát. Và từ đó, ca khúc “Phép màu” ra đời với những lời ca truyền tải thông điệp tích cực: “Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau. Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau”.
Sau khi hoàn thành bài hát, Nguyễn Hùng đã nhờ một thành viên trong ban nhạc tại quán bar mà anh thường lui tới phối khí. Quán bar ấy chính là nơi anh thường đến sau giờ học điện ô tô, với số tiền làm thêm chỉ đủ mua vài chai bia, đổi lấy một chỗ ngồi để nghe nhạc. Dù âm thầm quan sát các nhạc công, anh vẫn chưa đủ tự tin để ngỏ lời gia nhập nhóm, vì chưa có một sáng tác nào ưng ý để giới thiệu. Nhưng “Phép màu” đã phá vỡ rào cản đó, giúp họ cùng nhau ngồi lại, hoàn thiện bản phối, và từ đó ban nhạc Maydays chính thức ra đời.

Trong thời gian Nguyễn Hùng thu âm ca khúc “Phép màu”, bộ phim “Đàn cá gỗ” được trình chiếu tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Lúc ấy, anh vẫn chỉ là một chàng trai vô danh, dành hết số tiền tiết kiệm để thu âm một vài bài hát cùng với nhóm nhạc của mình.

Với hơn một triệu đồng ít ỏi trong túi, anh quyết định trở về Pleiku. Bất ngờ nhận được thông tin về buổi casting cho bộ phim “Mưa đỏ”, anh đã định từ bỏ vì không đủ tiền mua vé máy bay, lại thêm sự tự ti rằng cơ hội này không thể thuộc về mình. Sau đó, đạo diễn đã động viên anh tự quay video thử vai trực tuyến. Tuy nhiên, dù đã diễn đi diễn lại nhiều lần, anh vẫn không thể hiện được trọn vẹn “chất” của nhân vật. Bị ám ảnh bởi một số phân cảnh, Nguyễn Hùng đã quyết định vay tiền chị gái để ra Hà Nội. Và rồi, anh đã được nhận vai Hải, một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh.
Nhân vật Hải là một người thợ điện đến từ Quảng Nam, trùng với quê gốc và ngành học của Nguyễn Hùng. Cảm xúc khi hóa thân thành một người lính ở thành cổ Quảng Trị đã thôi thúc anh viết nên ca khúc “Còn gì đẹp hơn”. Khi sáng tác, anh đã nghĩ đến những câu chuyện tình yêu trong thời chiến, nhớ về mẹ. Một câu thoại trong phim: “Ngủ một xíu cho đỡ nhớ nhà, đỡ nhớ má” đã gợi nhớ trong anh hình ảnh về những người mẹ Việt Nam anh hùng, những người đã mất con trong chiến tranh. Chính từ đó, câu hát hay nhất trong “Còn gì đẹp hơn” đã ra đời.

Trước khi “Mưa đỏ” ra mắt, cả “Phép màu” và “Đàn cá gỗ” đều đã gặt hái được những thành công bất ngờ. “Đàn cá gỗ” đã đoạt giải Cánh Diều Vàng 2024 ở hạng mục phim ngắn, còn “Phép màu” đã trở thành một bản hit được giới trẻ yêu thích, đạt hơn 55 triệu lượt xem trên YouTube.
Tháng 9, “Mưa đỏ” đã trở thành một hiện tượng của làng điện ảnh, liên tiếp phá vỡ nhiều kỷ lục phòng vé. Cùng với hiệu ứng từ bộ phim, ca khúc “Còn gì đẹp hơn” cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Bài hát không chỉ lay động người nghe bằng những hình ảnh về sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ mà còn thắp lên niềm tự hào về quê hương, đất nước. Ca sĩ Tùng Dương đã nhận xét rằng bài hát chinh phục khán giả bởi nó được viết bởi một nghệ sĩ “biết lắng nghe và rung cảm với cuộc đời”.
Trong một thị trường phim ảnh và âm nhạc ngày càng có nhiều ngôi sao, thành công của Nguyễn Hùng là một minh chứng cho thấy sự mộc mạc và tài năng luôn có một chỗ đứng riêng. Dù đã nổi tiếng hơn, anh vẫn chỉ tổng kết lại chặng đường của mình bằng lời động viên giản dị của mẹ: “Má tự hào khi có một đứa con như con”.
Admin
Nguồn: VnExpress
