Tiết kiệm 10 tỷ: 80 năm không dám tiêu tiền?

Ngay từ những năm tháng tuổi trẻ, tôi đã xây dựng cho mình một quan điểm sống rõ ràng: ủng hộ tiết kiệm, nhưng không đồng nghĩa với việc sống khổ hạnh. Tiết kiệm, theo tôi, là chi tiêu hợp lý, có kế hoạch tích lũy, đồng thời vẫn cho phép bản thân tận hưởng những niềm vui xứng đáng.

Tôi luôn tâm niệm rằng cuộc đời mỗi người chỉ có một lần để sống. Vì vậy, tuổi trẻ, khi còn sức khỏe và nhiệt huyết, là giai đoạn quan trọng để nỗ lực làm việc và tích lũy càng nhanh càng tốt. Mục tiêu của tôi là trong 50 năm đầu đời, phải tạo dựng được một khoản tài chính đủ lớn để từ tuổi 50 trở đi, tôi có thể an tâm tận hưởng cuộc sống ở mức trên trung bình. Tôi mong muốn có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tuổi già không còn nỗi lo cơm áo gạo tiền, mà có thể sống thoải mái và an yên.

Tuy nhiên, tôi không có ý định “cày cuốc” quên mình trong suốt 50 năm đó. Tôi không tán thành lối sống tằn tiện quá mức, kiểu cách ngày nào cũng phải dè sẻn từng bữa ăn, từng bộ quần áo. Với mức thu nhập hiện tại là 50 triệu đồng, tôi vẫn sẵn lòng chi 30 triệu cho các nhu cầu cá nhân và dành 20 triệu để tiết kiệm. Ăn ngon hơn một chút, mặc đẹp hơn một chút, thỉnh thoảng tự thưởng cho mình một chuyến đi hoặc một món đồ yêu thích, đó là cách tôi tạo thêm động lực cho công việc và hành trình tích lũy dài hơi.

Tôi đã chứng kiến nhiều người cả đời sống tằn tiện, gom góp từng đồng với hy vọng về già sẽ được hưởng thụ. Nhưng thực tế, phần lớn trong số họ không thực hiện được điều đó. Lý do là vì họ đã quen với lối sống khắc khổ, coi tiết kiệm là bản năng, đến mức khi có tiền trong tay cũng không dám tiêu. Nó đã trở thành một thói quen ăn sâu vào tiềm thức.

Họ tiếp tục làm việc ngay cả khi tuổi đã cao, đến mức không còn nhận ra khi nào mình thực sự cần nghỉ ngơi. Vòng luẩn quẩn này cứ lặp đi lặp lại, khiến số tiền tích góp cả đời chỉ nằm im trong tài khoản, trong khi chủ nhân của nó chưa từng được tận hưởng.

Ngay trong khu phố tôi ở, có một ông cụ là một ví dụ điển hình. Cả đời ông làm việc chăm chỉ, tiết kiệm đến mức con cháu ai cũng kính nể. Nhưng khi đã ngoài 80 tuổi, ông nằm liệt giường, nhìn vào xấp sổ tiết kiệm gần 10 tỷ đồng mà bất lực. Ông không còn đủ sức khỏe để đi du lịch, không còn khả năng tự mình tiêu tiền cho những thú vui nhỏ bé.

Bao nhiêu năm tích góp cuối cùng cũng chỉ để lại cho con cháu, còn bản thân ông thì chưa từng được tiêu tiền một cách trọn vẹn. Chứng kiến cảnh đó, tôi tự hỏi: “Sống cả đời khổ sở để làm gì, nếu cuối cùng không thể dùng số tiền mình đã đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm được?”.

Câu chuyện này càng khiến tôi thấm thía rằng tiết kiệm là cần thiết, nhưng chỉ nên ở mức vừa đủ. Quan trọng hơn là biết cách tận hưởng cuộc sống ở từng giai đoạn, đặc biệt là khi còn trẻ và khỏe mạnh. Đồng tiền chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó giúp ta sống thoải mái hơn, có những trải nghiệm tốt hơn và mang lại niềm vui cho gia đình.

Tôi chọn con đường làm việc hết mình để tích lũy, nhưng đồng thời cũng cho phép bản thân tận hưởng cuộc sống một cách xứng đáng. Tiết kiệm là để chuẩn bị cho một tương lai an toàn, chứ không phải biến cuộc sống thành chuỗi ngày kham khổ. Hưởng thụ không có nghĩa là tiêu xài phung phí, mà là biết cân nhắc và đầu tư vào những điều thực sự mang lại giá trị cho bản thân.

Tôi tin rằng cuộc đời mỗi người có thể chia thành nhiều giai đoạn: tuổi trẻ để phấn đấu, trung niên để ổn định và tuổi già để tận hưởng. Nếu không có sự chuẩn bị từ sớm, tuổi già sẽ đầy lo lắng. Nhưng nếu quá khắt khe với bản thân trong suốt cả cuộc đời, thì đến khi muốn hưởng thụ, cơ hội cũng đã trôi qua. Với tôi, sống mà rơi vào một trong hai thái cực đó đều là một sự thiệt thòi lớn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *