Ở tuổi 36, với hai con đang tuổi đến trường (lớp sáu và lớp hai), cuộc sống của tôi và chồng tại thành phố tuy ổn định nhưng không mấy dư dả. Tôi làm việc văn phòng với mức lương hơn 10 triệu đồng, trong khi chồng làm xây dựng tự do, thu nhập không đều.
Từ khi kết hôn, tôi gần như gánh vác toàn bộ công việc nhà. Mỗi sáng, tôi dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho con. Chiều tan làm, tôi lại tất bật đi chợ, nấu nướng. Ngoài ra, tôi còn phải kèm cặp con học hành. Trong khi đó, chồng tôi thường về nhà và dành thời gian xem điện thoại, chờ đến bữa ăn. Anh cho rằng công việc ngoài trời vất vả nên cần nghỉ ngơi khi về nhà. Tuy nhiên, thu nhập của tôi cũng không hề kém cạnh, và sau tám tiếng làm việc, tôi lại tiếp tục “ca hai” với những công việc không tên.

Nhiều lúc nhìn lại mình trong gương, tôi cảm thấy mình như một người giúp việc cao cấp, vừa đi làm, vừa lo việc nhà, chăm sóc con cái, lại gánh vác cả những mối quan hệ đối nội, đối ngoại. Vào những dịp lễ, Tết, giỗ chạp bên nhà chồng, tôi một tay chuẩn bị mọi thứ, còn chồng chỉ đứng ngoài trò chuyện với họ hàng. Đã có lần, vì quá mệt mỏi, tôi nhờ chồng rửa bát, anh chỉ cười và nói rằng: “Anh rửa không sạch đâu, để anh bỏ vào chậu, mai em khỏe rồi rửa nhé”. Tôi cảm thấy nghẹn lời, không biết nên buồn hay nên giận.
Điều khiến tôi chán nản nhất là thái độ của chồng. Anh dường như không xem tôi là bạn đời để chia sẻ, mà giống như một người phục vụ trong nhà. Mọi việc đều mặc định là trách nhiệm của tôi. Khi con ốm đau, tôi là người đưa đi khám. Khi gia đình có việc, tôi là người đứng ra giải quyết. Chi phí sinh hoạt hàng tháng chủ yếu dựa vào lương của tôi, chồng chỉ đóng góp một phần nhỏ, nhưng anh vẫn tự hào khoe với mọi người: “Nhà cửa, vợ con tôi lo hết”.
Tôi không mong chồng kiếm được nhiều tiền, tôi chỉ mong anh có thể hiểu và chia sẻ gánh nặng gia đình, cùng tôi nấu một bữa cơm, cùng dạy con học, hoặc ít nhất là hỏi han khi thấy vợ mệt mỏi. Nhưng sự quan tâm ấy ngày càng ít đi. Mỗi đêm nằm cạnh nhau, chồng ngủ say, còn tôi thì trằn trọc suy nghĩ về cuộc sống của mình: có gia đình, có chồng con, nhưng lại không nhận được sự hỗ trợ nào.
Nhiều lúc, tôi tự hỏi nếu cứ tiếp tục như thế này, tình cảm vợ chồng sẽ còn lại bao nhiêu. Tôi cần một người bạn đồng hành, chứ không phải một “ông chủ” để tôi phục vụ đến kiệt sức. Tôi cảm thấy mệt mỏi và đôi khi muốn buông xuôi tất cả, nhưng rồi lại thương các con. Tôi phải làm gì để chồng có thể hiểu và thay đổi?
Admin
Nguồn: VnExpress