Tôi năm nay 29 tuổi, đã kết hôn gần 5 năm và có hai con trai, một bé 3 tuổi và một bé 3 tháng tuổi. Chồng tôi hơn tôi 11 tuổi. Chúng tôi đã trải qua 4 năm yêu nhau với không ít sóng gió trước khi tiến tới hôn nhân. Tưởng rằng sau bao khó khăn, vợ chồng sẽ yêu thương và trân trọng nhau hơn, nhưng dần dà tôi nhận ra chồng tôi là người gia trưởng và vũ phu. Chỉ cần điều gì không vừa ý, anh ấy sẽ chửi bới thậm tệ, dùng những lời lẽ rất tục tĩu.
Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn rất nhiều, nhưng càng nhịn, anh ấy càng lấn tới. Khi tôi im lặng, anh ấy nói tôi lì lợm, coi thường anh ấy và xông vào đánh tôi. Nếu tôi lên tiếng, anh ấy lại bảo tôi cãi và cũng đánh. Anh ấy đánh rất mạnh, thường đánh và tát vào đầu, mặt tôi.
Chồng tôi làm việc cho một công ty khai thác khoáng sản. Mấy tháng gần đây, do việc khai thác bị đình trệ, công ty nợ lương, đến tiền mua sữa cho con anh ấy cũng không có. Mọi chi phí sinh hoạt như thuê nhà, điện nước, ăn uống đều phải chi tiêu dè sẻn từ tiền bảo hiểm thai sản của tôi và một phần nhờ vào sự giúp đỡ của gia đình bên ngoại. Tôi rất thông cảm và không hề trách móc hay kêu ca, chỉ mong gia đình được vui vẻ. Vì hoàn cảnh khó khăn, khi con thứ hai mới được hai tháng rưỡi, tôi đã phải cắn răng gửi con để đi làm, vì không có ai trông nom.

Tôi dạy ở một trung tâm tư nhân, nơi đòi hỏi sự nhiệt tình trong công việc. Tuần vừa rồi, trung tâm mời chuyên gia từ Hà Nội về đào tạo cho giáo viên trong hai ngày rưỡi. Vì thời gian eo hẹp, chúng tôi phải học khá căng thẳng, từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 13h30 chiều đến 18h tối. Do con còn quá nhỏ, khi tôi xin đi làm lại, sếp đã không mấy hài lòng, phải rất thông cảm sếp mới đồng ý, nên tôi không dám kêu ca mà chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, chồng tôi không hiểu, khi tôi về đến nhà, anh ấy chửi bới tôi là bỏ mặc con, không nghĩ con còn nhỏ mà xin về sớm. Tôi đã giải thích rằng tôi rất khó khăn mới xin đi làm lại được, nếu cứ lôi con ra như vậy, họ sẽ đuổi việc tôi.
Với tấm bằng sư phạm của tôi, hiện tại rất khó để tìm được một công việc khác, và nếu tôi mất việc, cả gia đình sẽ sống ra sao. Vậy mà anh ấy vẫn xông vào chửi bới và đánh đập tôi. Không những thế, anh ấy còn chửi cả cha mẹ và họ hàng nhà tôi. Tôi có thể nhịn anh ấy chửi tôi, nhưng khi anh ấy động đến gia đình tôi, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi đã nói anh ấy nên xem lại gia đình anh ấy sống như thế nào mà con cái không ai được hạnh phúc, rồi hãy đi phán xét người khác.
Gia đình chồng tôi khá phức tạp. Anh ấy có ba chị gái. Chị cả lấy chồng được 3 năm thì chồng mất vì tai biến. Chị thứ hai thì vợ chồng cũng thường xuyên đánh đập nhau và đã ly hôn được vài năm. Chị thứ ba được mọi người nói là hạnh phúc nhất thì mới đây chồng bị tai nạn, chấn thương sọ não. Sau chồng tôi còn có một em trai 36 tuổi vẫn chưa lập gia đình, mỗi khi anh ấy dẫn ai về, cả nhà lại xúm vào chê bai. Ngay cả gia đình tôi cũng không được hạnh phúc.
Mẹ chồng tôi rất cổ hủ và khó tính. Tôi luôn quan niệm rằng con cái là lộc trời cho, khi nào con đến với mình thì mình đón nhận. Vì vậy, khi cưới về, tôi không hề có kế hoạch gì cả. Tôi có thai và sinh con đầu lòng năm 26 tuổi. Khi biết tin tôi mang thai, mẹ chồng tôi đã nói: “Mày hỏi cả tỉnh cả huyện này xem có ai mang thai và sinh con ở tuổi 26 không. Bây giờ nó còn nhỏ thì không giải quyết, để ít bữa nữa nó to rồi thì khó khăn. Sinh nó ra mang tai họa rồi ai gánh”. Tôi đã rất sốc khi nghe những lời đó, không ngờ bà lại có thể nói như vậy về cháu mình. Mẹ chồng tôi thường xuyên xét nét và nói ra nói vào về tôi, nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn và đối xử tốt với bà, nên dần dần mối quan hệ giữa tôi và bà cũng được cải thiện. Vẫn còn rất nhiều chuyện khác khiến tôi thật sự bị tổn thương và mệt mỏi.
Tôi rất muốn ly hôn, nhưng nếu làm vậy, các con tôi có thể sẽ phải mỗi đứa một nơi. Tôi phải làm gì để có thể ly hôn mà vẫn được nuôi cả hai con? Chồng tôi rất thương con, nhưng khi nóng giận, anh ấy lại chửi mắng và đánh con rất đau. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, tôi phải làm sao đây?
Admin
Nguồn: VnExpress