Giỏi ngữ pháp tiếng Anh nhưng không thể nói? Mẹo khắc phục!

Ngày còn đi học, tôi nhớ rất rõ những giờ học tiếng Anh ngập tràn các thì, cấu trúc ngữ pháp phức tạp. Từ thì hiện tại hoàn thành đến quá khứ tiếp diễn, rồi các dạng bị động và câu điều kiện, tuần nào chúng tôi cũng phải đối mặt với những bài kiểm tra ngữ pháp. Tôi đã từng học thuộc lòng vô số công thức ngữ pháp, chẳng khác gì học toán, và nhờ đó mà luôn đạt điểm cao trong các bài kiểm tra. Thế nhưng, đến một ngày, khi tôi gặp một du khách nước ngoài và được hỏi đường, tôi đã hoàn toàn lúng túng, không thể thốt nên lời.

Một người bạn làm trong ngành nhân sự từng chia sẻ với tôi rằng, công ty của bạn ấy có đợt tuyển dụng vị trí chăm sóc khách hàng quốc tế. Một ứng viên trẻ, mới tốt nghiệp, sở hữu chứng chỉ tiếng Anh rất ấn tượng đã nộp hồ sơ. Tuy nhiên, khi phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh, bạn ấy chỉ có thể ấp úng vài câu đơn giản, trả lời ngắt quãng và thiếu tự tin rõ rệt. Cuối cùng, công ty của bạn tôi đã phải chọn một ứng viên khác, người có thể không có một bộ hồ sơ “đẹp” bằng, nhưng lại có khả năng giao tiếp trôi chảy hơn hẳn.

Đây có lẽ là một thực trạng phổ biến của học sinh Việt Nam. Sau nhiều năm học tiếng Anh ở trường phổ thông, cộng thêm bốn năm đại học, rất nhiều bạn trẻ vẫn cảm thấy ngại ngùng khi mở miệng nói tiếng Anh. Trong khi đó, ở một số quốc gia trong khu vực, ví dụ như Philippines hay Singapore, học sinh được tiếp cận với tiếng Anh theo hướng thực hành nhiều hơn – học nghe, nói, thảo luận và thuyết trình từ rất sớm – nhờ đó mà kỹ năng sử dụng ngôn ngữ của họ cũng trở nên thành thạo hơn.

Tôi cho rằng, chương trình dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam từ trước đến nay dường như quá chú trọng vào ngữ pháp mà chưa đủ quan tâm đến thực hành. Chúng ta thường đặt nặng điểm số, các bài thi và chứng chỉ, mà ít tạo ra môi trường để học sinh có thể thực sự sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống và công việc. Nhiều em có thể phân tích chính xác cấu trúc của một câu phức tạp, nhưng lại không biết cách chào hỏi đơn giản hoặc hỏi thăm sức khỏe bằng tiếng Anh. Đây quả là một nghịch lý lớn.

Hệ quả của tình trạng này là nhiều bạn trẻ lớn lên với tâm lý sợ nói sai, sợ phát âm không chuẩn, sợ bị người khác chê cười. Tuy nhiên, trong quá trình học ngôn ngữ, việc mắc lỗi là một phần tất yếu của sự tiến bộ. Nếu chúng ta không thể vượt qua được nỗi sợ này, chúng ta sẽ mãi chỉ học tiếng Anh “trên giấy” mà không bao giờ có thể thực sự sử dụng được nó.

Theo quan điểm của tôi, môn tiếng Anh trong trường học cần được đổi mới theo hướng cân bằng hơn. Ngữ pháp vẫn rất quan trọng, nhưng không nên chiếm tới 70–80% chương trình học. Thay vào đó, chúng ta nên tăng cường các hoạt động nghe – nói, chẳng hạn như cho học sinh đóng vai, hội thoại, thuyết trình nhóm hoặc thảo luận bằng tiếng Anh về những chủ đề gần gũi, quen thuộc. Giáo viên cũng nên khuyến khích học sinh mạnh dạn nói, mạnh dạn mắc lỗi, và sau đó sửa lỗi cho các em, thay vì chỉ tập trung vào việc tìm kiếm đáp án đúng trong sách vở.

Tiếng Anh vốn là một công cụ để giao tiếp, để mở rộng cánh cửa ra thế giới. Nếu người Việt chỉ học tiếng Anh để làm bài kiểm tra trên giấy, thì công cụ đó sẽ trở nên vô dụng. Tôi tin rằng, khi học sinh được tạo điều kiện để thực hành nhiều hơn, tiếng Anh sẽ thực sự đi vào cuộc sống, chứ không chỉ nằm im trên trang giấy. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể nghĩ đến việc biến tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *