Tối ngày 30/9, một trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã nhấn chìm nhiều tuyến phố của Hà Nội trong biển nước, gây tê liệt giao thông. Là một người dân sinh sống và làm việc tại Thủ đô, tôi đã trải qua một kỷ niệm có lẽ sẽ không bao giờ quên. Quãng đường chưa đầy 10km từ cơ quan về nhà đã ngốn của tôi gần 6 tiếng đồng hồ. Không chỉ là sự mệt mỏi về thể xác, đó còn là nỗi ám ảnh về hạ tầng đô thị và cách Hà Nội “chịu trận” mỗi khi thời tiết trở nên khắc nghiệt.
Tôi rời văn phòng ở quận Đống Đa lúc 16h15, khi cơn mưa đã trút xuống từ trước đó. Trên ứng dụng Google Maps, các tuyến đường xung quanh tôi bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực, báo hiệu tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Ngay từ đầu, tôi đã xác định rằng “Hôm nay sẽ là một ngày khó khăn”. Tuy nhiên, thực tế lại vượt xa mọi dự đoán. Tôi chọn di chuyển bằng xe máy với hy vọng có thể dễ dàng luồn lách, nhưng chỉ sau vài km, tôi đã mắc kẹt giữa biển người và biển nước.
Những con đường quen thuộc như Láng, Nguyễn Trãi, Tây Sơn, nơi tôi đã đi qua hàng nghìn lần, bỗng chốc biến thành những “con kênh”. Xe chết máy hàng loạt, người dân phải xuống dắt bộ, nước ngập lên tận yên xe. Mỗi mét đường trở thành một cuộc vật lộn đầy khó khăn. Thậm chí, có những đoạn người dân phải cùng nhau đứng chặn xe máy, cảnh báo “vào là chết máy ngay lập tức”.
Tôi cố gắng tìm đường vòng qua các ngõ nhỏ, hy vọng tránh được những điểm ngập sâu. Thế nhưng, không một con ngõ nào thoát khỏi cảnh ngập úng. Những con hẻm vốn chỉ đủ cho một làn xe máy giờ trở thành nơi trú tạm của hàng chục chiếc xe chết máy xếp hàng chờ sửa. Các cửa hàng sửa xe trở nên quá tải, người dân xếp hàng dài dưới mưa, ướt sũng và lạnh run. Sự kiên nhẫn dường như đã cạn kiệt, không ai còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi.
Đến khoảng 19h, tôi vẫn còn cách nhà hơn 5km. Cảm giác lúc đó là sự bất lực hoàn toàn. Giao thông Hà Nội gần như tê liệt. Không chỉ các tuyến đường lớn, mà cả những con phố nội đô như Huỳnh Thúc Kháng, Tây Sơn, Thái Hà, Láng Hạ… cũng đều ngập sâu. Nhiều đoạn nước dâng cao đến đầu gối. Xe cộ chôn chân, không ai dám mạo hiểm di chuyển. Ô tô nằm im bật đèn cảnh báo, xe máy thì bị dắt bộ hoặc trôi nổi.
Tôi nhìn xung quanh và thấy những người già, trẻ em, phụ nữ, học sinh, ai nấy đều lấm lem, mệt mỏi, như vừa trải qua một trận lũ. Nhiều người làm ca đêm gọi điện xin nghỉ việc vì không thể đến nơi làm. Những bậc phụ huynh có con nhỏ nhắn tin cầu cứu vì chưa thể về nhà. Các tài xế công nghệ thì bị hủy chuyến hàng loạt. Cuộc sống của người dân Hà Nội dường như ngưng trệ chỉ vì một trận mưa lớn.
Một câu hỏi cứ day dứt trong tâm trí tôi: Hà Nội sẽ còn ngập đến bao giờ? Thành phố đã đầu tư không ít tiền của vào xây dựng hạ tầng, các dự án thoát nước và quy hoạch đô thị. Thế nhưng, sau mỗi trận mưa lớn, Thủ đô lại bộc lộ rõ sự yếu kém trong quản lý và khả năng thích ứng với thời tiết cực đoan. Trong suốt bao nhiêu năm qua, người dân vẫn luôn được nghe về các dự án thoát nước nghìn tỷ, các hệ thống cống ngầm hiện đại và những cam kết “chống ngập triệt để”. Nhưng thực tế thì sao? Cả thành phố vẫn chìm trong hỗn loạn khi ngập lụt xảy ra khắp nơi, chẳng khác nào “Venice mỗi khi mưa xuống”.
Tôi không đổ lỗi cho thời tiết, bởi không ai có thể điều khiển được thiên nhiên. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể ứng phó tốt hơn nếu có một hệ thống hạ tầng đủ tốt, quy hoạch bài bản và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Một đô thị hiện đại không thể cứ sau mỗi cơn mưa lại phải loay hoay với việc thoát nước, giải quyết kẹt xe và cứu hộ xe chết máy. Người dân không thể mãi sống trong tâm lý “sợ mưa”, sợ tan ca không về được nhà, sợ con cái mắc kẹt ngoài đường, sợ xe chết máy và sợ lũ lụt ngay trong lòng thành phố.
Tôi viết những dòng này sau khi đã tắm nước nóng, thay quần áo khô và ăn vội bữa tối vào lúc 22h30. Thế nhưng, tôi vẫn chưa hết ám ảnh. Không chỉ vì sự mệt mỏi, mà còn vì cảm giác bất lực, cảm giác rằng thành phố này đang ngày càng trở nên không thân thiện với chính những người dân của nó. Tôi chỉ mong những người có trách nhiệm thực sự nhìn thấy nỗi khổ của người dân sau mỗi trận mưa. Xin đừng để sự ám ảnh này trở thành một điều quen thuộc. Bởi vì, một khi người dân đã quen với việc “bơi về nhà sau giờ làm”, đó không phải là sự thích nghi, mà là dấu hiệu của một đô thị đang mất phương hướng.
Admin
Nguồn: VnExpress