Hà Nội ngập lụt, miền Trung gồng mình chống bão dữ

Những ngày qua, người dân Hà Nội đã phải trải qua những khó khăn do mưa lớn kéo dài gây ra. Việc đi làm, đi học trở nên vất vả và nặng nề hơn bao giờ hết.

Tôi cũng không ngoại lệ. Quãng đường từ nhà đến trường con gái chỉ khoảng 1km, đến cơ quan khoảng 4km. Thông thường, tôi đưa con đi học lúc 7 giờ sáng rồi thong thả đến cơ quan, có mặt tại bàn làm việc lúc 7 giờ 20. Thế nhưng, những ngày mưa bão, đường phố ngập lụt biến quãng đường quen thuộc thành một hành trình gian nan.

Tôi phải đưa con đi học từ 6 giờ 20, chậm chạp di chuyển trong dòng xe cộ đông đúc, nước ngập đến bánh xe, áo mưa dính chặt vào người, váy áo ướt sũng. Đến trường lúc 7 giờ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian di chuyển không tăng nhiều, nhưng nỗi lo lắng, bất tiện và nguy hiểm lại tăng lên gấp bội.

Và đó chỉ là một quãng đường ngắn. Những phụ huynh và học sinh ở xa hơn, 7, 10 hay 15km, sẽ phải vất vả như thế nào trong mưa gió? Chỉ nghĩ đến cảnh những đứa trẻ lội mưa, ướt nhẹp, ngồi học trong tâm trạng mệt mỏi, tôi đã thấy xót xa.

Một đồng nghiệp của tôi vừa đến phòng đã than thở: “Đi làm mà cứ như đi đánh trận”. Chỉ những ai trực tiếp trải qua mới cảm nhận hết được sự khổ sở này.

Mưa lớn kéo dài ở Hà Nội đã gây nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân. Những con phố quen thuộc biến thành sông, xe cộ chết máy hàng loạt, trẻ em lội nước đến trường, người lớn vất vả dắt xe. Ai cũng tất tả, mệt mỏi, gương mặt ai cũng hiện rõ sự bức bối, lo toan.

Trong khi đó, miền Trung đang phải oằn mình chống chọi với hai cơn bão lớn liên tiếp: bão số 9 Ragasa và bão số 10 Bualoi. Ở nơi ấy, khó khăn không chỉ là dắt xe trong mưa, mà là chạy bão trong đêm tối. Không chỉ là áo quần ướt sũng, mà là mái nhà bị gió xé toạc, đường làng ngõ xóm biến mất dưới biển nước.

Sức gió giật cấp 11-12, cây cối bật gốc, cột điện gãy đổ, hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, cả thành phố chìm trong bóng tối. Có những cụ già phải bám vào cột nhà suốt đêm để tránh bị nước cuốn trôi. Có những đứa trẻ hoảng sợ khóc thét khi căn nhà sập xuống ngay trước mắt.

Một người bạn của tôi sống ở Vinh (Nghệ An) kể rằng cả khu vực bị ngập nặng và mất điện. Chung cư chị ở bị ngập hết tầng hầm. Trường học bị tốc mái, sân trường biến thành ao hồ. Bão tan rồi, nhưng hậu quả để lại thật khủng khiếp: mất điện, thiếu nước sạch, thông tin liên lạc gián đoạn.

Từ những trải nghiệm của bản thân, tôi nhớ đến những tháng ngày đại dịch COVID-19. Khi đó, hàng triệu học sinh vẫn có thể học tập dù trường lớp đóng cửa. Học trực tuyến không thể thay thế hoàn toàn việc học trực tiếp, nhưng ít nhất nó đảm bảo an toàn cho học sinh, giảm gánh nặng đưa đón cho phụ huynh, hạn chế tai nạn giao thông và thiệt hại tài sản.

Một thông báo đơn giản như “ngày mai học trực tuyến” có thể là cứu cánh cho hàng chục nghìn gia đình. Những người mẹ sẽ không phải dầm mình dưới mưa để chở con đến lớp. Những đứa trẻ sẽ không phải run rẩy trong bộ đồng phục ướt sũng để nghe giảng. Và quan trọng nhất, mạng sống của các em sẽ được bảo vệ.

Giáo dục không chỉ là kiến thức trong sách vở, mà còn là tình người, là sự quan tâm, là đặt sự an toàn của học sinh lên hàng đầu. Một nền giáo dục biết lắng nghe và linh hoạt trong thiên tai chính là một nền giáo dục nhân văn.

Mưa bão, ngập lụt là quy luật tự nhiên, nhưng cách chúng ta đối diện với nó thể hiện trách nhiệm và tầm nhìn của xã hội. Bao nhiêu năm nay, cứ sau mỗi trận mưa lớn, Hà Nội lại ngập. Sau mỗi cơn bão, miền Trung lại tan hoang. Và rồi mọi thứ lại chìm vào quên lãng cho đến mùa mưa bão tiếp theo.

Chúng ta không thể mãi chạy theo thiên tai. Với Hà Nội, cần nâng cấp hệ thống thoát nước, đẩy nhanh tiến độ các dự án chống ngập, quy hoạch đô thị theo hướng bền vững. Đừng để những con đường mới làm xong đã ngập, những khu đô thị hiện đại lại biến thành “biển nước” chỉ sau một cơn mưa.

Với ngành giáo dục, cần đưa học trực tuyến thành một phương án chính thức trong kịch bản ứng phó với thiên tai. Cần có hệ thống cảnh báo thời tiết sớm cho nhà trường và phụ huynh. Những kế hoạch dự phòng không nên chỉ tồn tại trên giấy mà phải được vận hành thực tế.

Với miền Trung, vùng “rốn bão” của đất nước, đầu tư vào hạ tầng phòng chống thiên tai cần được coi là ưu tiên chiến lược: hệ thống đê kè kiên cố hơn, nhà chống bão vững chắc hơn, mạng lưới điện và viễn thông an toàn hơn. Song song đó là trang bị kỹ năng sống, kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng sơ cứu cho người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Viết những dòng này sau một buổi sáng lội nước ở Hà Đông, tôi vẫn thấy mình còn may mắn. Ít ra, chúng tôi chỉ bị ướt áo, chậm giờ, hỏng xe. Còn đồng bào miền Trung, những người xa lạ nhưng luôn ở trong tim mỗi người Việt, họ mất nhà, mất điện, mất trường lớp, mất cả sự bình yên.

Mưa bão rồi sẽ qua, trời sẽ lại nắng, nước sẽ lại rút. Nhưng có những nỗi đau sẽ không dễ phai nhòa: bức tường đổ xuống căn bếp từng ấm lửa, cánh cửa gãy vụn nơi từng có tiếng cười trẻ nhỏ, tấm ảnh gia đình trôi theo dòng nước… Đó không chỉ là vật chất, mà là cả một phần ký ức, là máu thịt của đời người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *