Sau hơn một năm kết hôn, tôi vừa sinh con đầu lòng và đang ở cữ tại nhà chồng. Gia đình chồng tôi có một vài chuyện khiến tôi suy nghĩ. Bà nội (mẹ của bố chồng) đã mất cách đây hai mươi năm. Một năm sau khi bà qua đời, ông nội tái hôn (người mà hiện tại tôi gọi là bà nội). Bà hai không có con. Ông nội không đi làm, bà thì làm ruộng và làm thuê cho cô của chồng tôi.
Mẹ chồng tôi kể rằng, trước đây khi bố mẹ chồng còn khó khăn, họ thường gửi chồng tôi cho ông bà nội trông hoặc nhờ ông đón cháu đi học về, nhưng ông bà không nhận lời. Một lần, chồng tôi tự đi bộ về thì bị xe đụng. Lần khác, bố mẹ chồng gửi em trai chồng cho ông bà trông, bà nội còn bế em ra tận đồng để trả lại. Vì những chuyện đó, cộng thêm việc ông nội lấy vợ mới quá sớm sau khi bà cả qua đời, bố chồng tôi đã giận ông suốt hai năm.
Hoàn cảnh gia đình tôi cũng tương tự. Ông nội tôi đã ngoài 80, có lương hưu nhưng có tới tám người con và rất nhiều cháu. Khi tôi kết hôn, ông cho vợ chồng tôi nửa chỉ vàng. Lúc tôi sinh bé, ông cũng mừng tiền. Tôi từ chối nhưng ông vẫn đưa rồi đi luôn. Trước khi cưới, tôi hay biếu tiền ông, nhưng ông bảo chỉ cần mua sữa cho ông là đủ. Ông rất thương tôi và không nhận tiền. Ngay cả sau khi lấy chồng, mỗi lần vợ chồng tôi về ngoại, tôi cũng chỉ mua sữa cho ông, chứ không tự ý đưa tiền mà không nói với chồng.
Còn ông bà nội chồng tôi thì đã ngoài 70. Khi chúng tôi cưới, ông bà mừng 500 nghìn đồng, nhưng sau đó bố mẹ chồng bảo trả lại nên chúng tôi cũng tìm cách gửi lại. Tôi cũng thương ông bà vì ông bà đã già, không kiếm được nhiều tiền.
Tết năm ngoái, mùng 4 Tết nhà tôi có giỗ, còn nhà chồng lại mừng thọ ông nội. Vì là năm đầu tiên ăn Tết ở nhà chồng, lại đang mang bầu gần ba tháng, tôi rất nhớ nhà. Hôm đó, con cháu trong nhà đông đủ, tôi bàn với chồng là tôi sẽ về ngoại ăn giỗ, còn chồng ở lại mừng thọ ông. Nhưng bố chồng không đồng ý, với lý do là mừng thọ ông mấy năm mới có một lần và họ hàng muốn gặp mặt cháu dâu. Sáng hôm đó, chồng sang đón tôi về nhà chồng. Tôi cũng về, nhưng trong lòng có chút tủi thân.

Chồng tôi công việc bận rộn, ít khi về nhà. Tôi cũng làm việc xa, mỗi tháng về một lần. Mỗi lần về, chúng tôi đều sang thăm ông nội chồng, thường mua bánh hoặc sữa, đôi khi biếu ông ít tiền. Đến khi tôi sinh con, hơn một tháng trời ông nội không sang thăm chắt (nhà ông chỉ cách nhà tôi hai căn). Ông vẫn đi lại, nấu ăn cho bà nội đi làm. Hôm tôi ở viện về, bà nội sang cho tôi 200 nghìn đồng (ở quê tôi, con cháu sinh nở, họ hàng thường mừng tiền).
Bố mẹ chồng tôi đi làm, tôi mới sinh xong nên chưa thể tự chăm sóc bé. Bố mẹ chồng nhờ bà nội sang nấu ăn trưa cho tôi (vì tôi mới sinh chưa đi lại được), nhưng bà từ chối vì phải đi làm cho cô của chồng tôi, dù bố mẹ chồng chỉ nhờ vài ngày cuối tháng. Cả tháng trời, bà nội sang bế chắt được hai lần và không giúp đỡ gì. Trong tháng đó, chồng tôi về hai lần. Mỗi lần về đều mua đồ hoặc cho ông bà tiền. Lúc đó tôi nghĩ: trước giờ tôi không xét nét việc chồng cho ông bà, tôi cũng vậy. Nhưng giờ tôi mới sinh, vợ chồng còn khó khăn mà ông bà vẫn nhận tiền.
Vài ngày nữa là giỗ bà cả. Tôi chỉ định sang ăn giỗ xong rồi về, nhưng bố mẹ chồng muốn cho cả bé sang. Ý bố mẹ là muốn bé chơi với ông nội. Tính tôi thẳng thắn, nếu không muốn cho bé sang thì tôi sẽ không cho. Nhưng tôi thấy bố mẹ chồng có vẻ không vui. Bé nhà tôi mới hơn một tháng, trộm vía rất ngoan và ngủ nhiều. Có lần cuối tuần, mọi người đến thăm, hết người này đến người khác bế, hôm đó bé thức đến tận đêm mới ngủ. Tôi lo nếu đưa bé đến chỗ đông người, bé sẽ lại quấy khóc. Thứ hai là tôi không thích lý do “cho bé sang chơi với ông nội”. Tôi xin ý kiến mọi người: có phải tôi đang ích kỷ và suy nghĩ quá nhiều sau khi sinh không?
Admin
Nguồn: VnExpress