“Bất lực, chết đứng, khóc cũng không được,” đó là lời than thở của một người bạn về chiếc ô tô tiền tỷ mua trả góp còn chưa trả xong đã bị nhấn chìm giữa phố.
Cái “chết đứng” ở đây mang cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Xe chết máy, xung quanh ngập ngụa nước, tiến không được, lùi cũng chẳng xong. “Bỏ xe thì không đành,” bạn tôi ngậm ngùi.
Trong khi đó, một người bạn khác may mắn hơn nhờ “đi bán tải gầm cao” nên vẫn bình an vô sự.
Rồi chuyện nước tràn vào hầm chung cư, chung cư mini, xe máy hư hỏng hàng loạt, người dân bì bõm lội nước trong cảnh bất lực.
Đó là chuyện đi lại, chuyện về nhà. Hàng nghìn gia đình sống trong các chung cư không bị ngập nhưng lại lâm vào cảnh mất điện, mất nước sinh hoạt, bất đắc dĩ trở thành những “vận động viên leo núi” bất đắc dĩ.
Hãy thử hình dung một gia đình trẻ vừa mua một căn hộ ở trung tâm với giá 70-80 triệu đồng/m2. Để có chỗ gửi xe, họ phải chấp nhận mức phí đắt đỏ. Thế nhưng chỉ sau một trận mưa lớn, cả ô tô lẫn xe máy đều chìm nghỉm dưới tầng hầm, thang máy ngưng hoạt động, rác rưởi nổi lềnh bềnh.
Người dân thành phố đóng thuế, trả phí dịch vụ cao, chi phần lớn thu nhập cho nhà ở, đi lại và sinh hoạt. Nhưng đổi lại, mỗi mùa mưa bão, họ lại phải gồng mình chịu cảnh tắc đường, ngập lụt, ô nhiễm và hạ tầng yếu kém. Nếu chất lượng sống đô thị chỉ được đo bằng những con số GDP, bằng những dự án bất động sản hào nhoáng, thì những trải nghiệm hàng ngày của người dân khi gặp sự cố lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác.
Người ta vẫn thường nói về giấc mơ “an cư lạc nghiệp”. Tuy nhiên, nhiều gia đình trẻ ở Hà Nội đang phải tự hỏi: Liệu “an cư” có thực sự đồng nghĩa với “lạc nghiệp” khi chỉ riêng việc di chuyển hàng ngày cũng đã đủ bào mòn năng lượng và sự bình an?
Cảm giác mắc kẹt hàng giờ giữa dòng xe cộ đông nghẹt, hay bất lực nhìn căn nhà, chiếc xe – thành quả tích cóp bao năm – bị nhấn chìm trong biển nước, đâu chỉ là những sự cố ngẫu nhiên?
Chúng ta không thể đòi hỏi thành phố mãi mãi không ngập lụt trong những trận mưa lớn. Nhưng điều có thể và cần phải làm là đầu tư vào hạ tầng một cách đúng mức, quy hoạch đô thị một cách bền vững và xây dựng một cơ chế quản trị đô thị đặt chất lượng sống của người dân lên hàng đầu.
Nếu không, Hà Nội sẽ mãi chỉ là nơi người ta chấp nhận sống vì “không có lựa chọn nào khác,” nơi mà nhiều người thầm nghĩ “nếu ở quê kiếm được vài chục triệu mỗi tháng thì đã về rồi,” chứ không phải là một nơi đáng sống, đáng gắn bó lâu dài.
Một đô thị đáng sống không chỉ được định nghĩa bằng những tòa nhà cao tầng sang trọng, mà trước hết phải là nơi người dân có thể đi làm mà không phải lo lắng về kẹt xe, có thể trở về nhà mà không phải nơm nớp lo sợ nước ngập hầm.
Admin
Nguồn: VnExpress