Dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, cuộc chiến chống ma túy đã có một bước chuyển mình lớn, từ việc đơn thuần ngăn chặn và bắt giữ, sang các cuộc tấn công quân sự trực tiếp. Sự thay đổi này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi về tính hợp pháp và đạo đức trong giới chuyên gia luật pháp quốc tế.

Ngày 15/9, Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social về một cuộc không kích của lực lượng Mỹ vào một “xuồng chở ma túy” từ Venezuela, đang di chuyển trên vùng biển quốc tế thuộc khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh phía Nam (SOUTHCOM). Đoạn video do ông Trump đăng tải cho thấy chiếc xuồng bốc cháy sau một vụ nổ lớn. Ông cho biết cả ba người trên xuồng đều thiệt mạng.

Trước đó không lâu, Tổng thống Trump cũng tuyên bố quân đội Mỹ đã đánh chìm một “xuồng chở ma túy” khác từ Venezuela, tiêu diệt 11 người được cho là thành viên băng đảng Tren de Aragua. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thời điểm đó khẳng định Mỹ có “toàn quyền tuyệt đối để làm điều đó”, đồng thời cảnh báo những kẻ khác có ý định tương tự sẽ phải chịu chung số phận.

Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa cung cấp bằng chứng cụ thể chứng minh hai chiếc xuồng này chở ma túy và đang hướng tới Mỹ. Thêm vào đó, báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc về các nước sản xuất ma túy không hề nhắc đến Venezuela, mà lại xếp các nước láng giềng như Colombia, Bolivia và Peru vào danh sách dẫn đầu.
Ngoại trưởng Marco Rubio đã bác bỏ những nghi ngờ này. Ông khẳng định các cuộc tấn công “xuồng đến từ Venezuela” là một phần trong “chiến dịch chống ma túy” và Mỹ sẽ đối đầu với các băng đảng ma túy ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào chúng chống lại lợi ích của Mỹ.
Trong thông báo gửi Quốc hội ngày 2/10, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ “đang trong cuộc xung đột vũ trang” với các băng đảng ma túy bị Washington coi là tổ chức khủng bố. Ông cho biết đã chỉ đạo Bộ Chiến tranh triển khai hoạt động chống lại các nhóm này theo luật xung đột vũ trang, coi các băng đảng ma túy là nhóm vũ trang phi nhà nước, tổ chức khủng bố và hành động của chúng cấu thành một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào Mỹ.
Cách tiếp cận mới này của chính quyền Trump đã gây ra nhiều lo ngại trong giới chuyên gia. Geoff Corn, sĩ quan lục quân Mỹ lâu năm, hiện là giám đốc Trung tâm Luật và Chính sách Quân sự tại Đại học Công nghệ Texas, cho rằng đây là một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm. Ông đặt câu hỏi về ranh giới của việc phát động tấn công bất kỳ mối đe dọa tội phạm nào đối với Mỹ và cho rằng không có cơ sở hợp lý nào để khẳng định đây là một hành động tự vệ quốc gia.
Scott Anderson, cựu nhà ngoại giao Mỹ, chuyên gia về luật pháp quốc tế và chính sách an ninh quốc gia tại viện nghiên cứu Brookings, nhận định khuôn khổ mà chính quyền Trump đang cố gắng đưa ra sẽ xa lạ với nhiều người, bởi họ không coi cuộc chiến chống ma túy là một cuộc xung đột vũ trang. Ông lo ngại chiến lược trước đây của Mỹ về hợp tác đa phương và phối hợp trấn áp sẽ trở nên khó khăn hơn khi các đối tác cảm thấy khó tin tưởng Mỹ sẽ không thực hiện những hành động mà họ coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.
Giáo sư Corn cho rằng sự thay đổi này có thể được công chúng Mỹ ủng hộ vì nó mang lại lợi thế chính trị, tạo cảm giác về một Tổng thống mạnh tay với nạn buôn bán ma túy. Tuy nhiên, chính quyền Trump đã bác bỏ những lo ngại của các chuyên gia luật pháp quốc tế. Phó Tổng thống JD Vance khẳng định việc tiêu diệt các thành viên băng đảng đã đầu độc người dân Mỹ là cách sử dụng quân đội tốt nhất và cao cả nhất. Khi bị chỉ trích về việc giết hại công dân của quốc gia khác mà không thông qua thủ tục tố tụng, ông Vance đáp trả: “Tôi không quan tâm anh gọi nó là gì”.
Sự thay đổi trong cách tiếp cận của chính quyền Trump đối với cuộc chiến chống ma túy đã đặt ra nhiều câu hỏi về giới hạn của quyền lực, tính hợp pháp của các hành động quân sự và tác động lâu dài đến quan hệ quốc tế. Liệu đây có phải là một bước đi cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, hay là một tiền lệ nguy hiểm có thể dẫn đến những hậu quả khó lường? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ.
Admin
Nguồn: VnExpress