33 Tuổi Chưa Trưởng Thành: Làm Sao Lo Cho Bố Mẹ?

Ở tuổi 33, khi nhiều người đã ổn định với gia đình và sự nghiệp, tôi vẫn cảm thấy mình như một cô gái 20 tuổi. Chưa từng trải qua một mối tình thực sự, cuộc sống của tôi trôi qua êm đềm, không sóng gió.

Sinh ra và lớn lên tại Huế trong một gia đình hạnh phúc, tôi luôn được ba mẹ yêu thương, che chở. Mọi việc lớn nhỏ trong cuộc sống đều có ba mẹ lo toan, tôi không phải vất vả bất cứ điều gì. Sau khi tốt nghiệp sư phạm, tôi chọn một môi trường sư phạm hiền hòa, yên bình. Có lẽ vì thế mà tính cách tôi trở nên nhẹ nhàng, không bon chen, có phần rụt rè.

33 tuổi vẫn chưa lớn, tôi phải làm sao để lo cho bố mẹ

Rời Huế vào Sài Gòn lập nghiệp với mong muốn trở nên năng động hơn, tôi từ bỏ nghề sư phạm vì nhận thấy khả năng truyền đạt của mình còn hạn chế. Tôi chuyển sang làm kế toán và đã gắn bó với công việc này được 10 năm. Tại công ty, tôi luôn cố gắng làm việc chăm chỉ, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, do không có tính cạnh tranh, tôi vẫn chỉ là một kế toán viên bình thường. Ngoài giờ làm, tôi dành thời gian đọc sách, học ngoại ngữ và gặp gỡ bạn bè thân thiết. Cuộc sống cứ thế trôi đi, Sài Gòn dường như không làm tôi thay đổi nhiều.

Những lúc công việc căng thẳng, ba mẹ luôn động viên tôi về nhà. Dù biết gia đình không giàu có, nhưng ba mẹ luôn sẵn sàng dang tay đón tôi trở về. Sự đủ đầy về tình cảm và sự bảo bọc từ gia đình khiến tâm hồn tôi luôn trẻ trung, lạc quan. Nhưng khi ba về hưu và ba mẹ bắt đầu có những dấu hiệu tuổi già, tôi nhận ra mình cần phải có trách nhiệm hơn với gia đình.

Hiện tại, với mức lương 11 triệu đồng, tôi cố gắng tiết kiệm 3 triệu mỗi tháng và thỉnh thoảng gửi biếu mẹ một ít tiền tiêu vặt. Số tiền còn lại dành cho chi phí sinh hoạt cá nhân. Tôi sống giản dị, không hoang phí hay đua đòi. Nhưng giờ đây, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Điều tôi lo lắng nhất là liệu tính cách hiền lành, an phận của mình có phải là ích kỷ hay không? Nếu có biến cố xảy ra, liệu tôi có đủ khả năng lo cho ba mẹ? Tôi cần phải làm gì để có thể chu cấp cho ba mẹ một cách đều đặn và giúp họ có cuộc sống tốt hơn khi về già?

Một nỗi lo khác là về chuyện lập gia đình. Về bản thân, tôi có ngoại hình ưa nhìn nhưng sức khỏe lại yếu. Trong những năm qua, cũng có vài người đến rồi đi, nhưng duyên phận chưa tới. Giờ đây, tôi bắt đầu lo lắng về việc cần có một gia đình. Tôi cũng lo sợ rằng với tính cách khờ dại của mình, liệu tôi có thể lo cho con cái một cuộc sống đầy đủ và trọn vẹn hay không?

Tôi luôn ý thức được sự cần thiết của việc trở nên vững vàng và độc lập, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tôi vẫn còn rụt rè, e ngại trước đám đông, vẫn làm mọi việc một cách chậm rãi và đôi khi thiếu kiến thức thực tế. Hành trang của tôi khi bước vào đời là tình yêu thương từ gia đình, và suốt 10 năm qua, cuộc sống vẫn luôn bao bọc, chở che tôi.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *