Trong một cuộc họp ngày 30/9 tại bang Virginia, Tổng thống Donald Trump đã gây chú ý khi tuyên bố cân nhắc việc tái trang bị cho các thiết giáp hạm đã ngừng hoạt động hàng chục năm trước. Ông cho biết đã thảo luận vấn đề này với Bộ trưởng Hải quân John Phelan.
Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Chúng có mạn tàu rất đẹp và được làm từ thép dày 15 cm, không phải nhôm. Nhôm sẽ tan chảy nếu trúng tên lửa. Ngày nay, không ai còn chế tạo thiết giáp hạm như vậy nữa.”
Ông Trump đặc biệt nhắc đến tàu USS Iowa, hiện là một tàu bảo tàng ở Los Angeles, như một biểu tượng sức mạnh của thiết giáp hạm. Ông nói: “Khi nhìn những chiến hạm này di chuyển cùng các khu trục hạm, không gì có thể cản trở chúng. Một số người cho rằng đó là công nghệ cũ, nhưng tôi không nghĩ vậy khi nhìn vào những khẩu pháo đó. Đạn pháo rẻ hơn tên lửa.”
Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Trump đề xuất khôi phục các thiết giáp hạm. Mười năm trước, trong một buổi vận động trên tàu USS Iowa, ông đã từng đề cập đến khả năng đưa con tàu này trở lại hoạt động, dù điều đó chưa bao giờ xảy ra.
Các tàu lớp Iowa, bao gồm USS Iowa, USS New Jersey, USS Missouri và USS Wisconsin, được đưa vào biên chế từ năm 1943-1944 và tham chiến ở mặt trận Thái Bình Dương trong Thế chiến II. Đến giai đoạn 1948-1949, các tàu Iowa, New Jersey và Wisconsin ngừng hoạt động, nhưng sau đó được tái biên chế vào những năm 1950-1951.
Dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, cả bốn thiết giáp hạm này đã trải qua quá trình đại tu và nâng cấp đáng kể trước khi tái biên chế. Chúng được trang bị thêm các bệ phóng tên lửa Tomahawk (tối đa 32 quả) và 16 tên lửa diệt hạm Harpoon, cùng với hệ thống phòng thủ tầm gần Phalanx, radar mới và hệ thống tác chiến điện tử AN/SLQ-32(V)3.
Vào cuối những năm 1980, các tàu lớp Iowa là những chiến hạm mang được nhiều tên lửa Tomahawk nhất trong Hải quân Mỹ, trước khi các tuần dương hạm lớp Ticonderoga và khu trục hạm lớp Spruance được nâng cấp để mang nhiều tên lửa hơn.
Các thiết giáp hạm lớp Iowa tiếp tục hoạt động cho đến khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và bị loại biên vào những năm 1990-1992. Tuy nhiên, tàu Missouri và Wisconsin vẫn tham gia Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1990-1991.
Việc thiếu hụt hỏa lực trên các chiến hạm để hỗ trợ các hoạt động đổ bộ đường biển là một trong những lý do chính khiến Hải quân Mỹ quyết định duy trì các thiết giáp hạm ở trạng thái bảo quản thay vì tháo dỡ.
Năm 2015, một số quan chức Mỹ cho rằng việc tái biên chế các thiết giáp hạm lớp Iowa vẫn là một phương án khả thi, mặc dù ngày càng khó khăn. Sau một thập kỷ, chi phí và thời gian cần thiết để đưa các thiết giáp hạm lớp Iowa trở lại hoạt động đã tăng lên đáng kể. Vận hành hệ thống nồi hơi cũ kỹ trên những con tàu này và đào tạo thủy thủ vận hành chúng cũng là những thách thức lớn.
Hiện nay, không có quốc gia nào trên thế giới đóng các chiến hạm có kích thước và cấu hình tương tự như các thiết giáp hạm truyền thống. Điều này làm cho việc khôi phục hoạt động của chúng ở Mỹ trở nên tốn kém và đòi hỏi nhiều nguồn lực hơn.

Thiết giáp hạm Iowa cần một thủy thủ đoàn hơn 1.500 người, gấp năm lần so với số lượng nhân sự trên một khu trục hạm lớp Arleigh Burke. Mặc dù các hệ thống tự động hóa có thể giúp giảm quy mô thủy thủ đoàn, việc điều động một lượng lớn nhân sự cho những con tàu này vẫn là một vấn đề lớn đối với Hải quân Mỹ, vốn đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng mục tiêu tuyển quân.
Nhiều quan chức và chuyên gia cũng đặt câu hỏi về tính hữu dụng của các chiến hạm mặt nước cỡ lớn trong tác chiến hải quân hiện đại, khi phần lớn không gian trên tàu được dành cho các loại pháo tầm ngắn và đòi hỏi nhiều người vận hành. Việc duy trì hoạt động của những con tàu như vậy rất tốn kém, gây thêm gánh nặng cho Hải quân Mỹ trong bối cảnh họ đang phải vật lộn để duy trì hạm đội hiện có.
Vũ khí chính của thiết giáp hạm lớp Iowa là pháo Mark 7 cỡ nòng 406 mm, có tầm bắn tối đa gần 39 km, kém xa so với tầm bắn của các tên lửa chống hạm hiện đại. Điều này sẽ đặt các thiết giáp hạm Mỹ vào tình thế nguy hiểm nếu muốn sử dụng hỏa lực pháo hạm để yểm trợ bộ binh.
Để đảm bảo an toàn, các thiết giáp hạm lớp Iowa sẽ phải hoạt động ở khoảng cách xa bờ, trong đội hình của nhóm tác chiến tàu sân bay hoặc có tàu chiến hộ tống, và sử dụng hỏa lực của tên lửa hành trình Tomahawk để tấn công mục tiêu. Tuy nhiên, chi phí vận hành và rủi ro trong trường hợp này sẽ vượt xa so với việc sử dụng các tàu khu trục và tuần dương hạm nhỏ gọn hơn, vốn được trang bị nhiều ống phóng tên lửa và hệ thống phòng thủ hiện đại hơn.

Mặc dù nhận định của Tổng thống Trump rằng “đạn pháo rẻ hơn tên lửa” là chính xác, thực tế không đơn giản như vậy. Tên lửa đã trở thành vũ khí tấn công chủ lực trên các chiến hạm hiện đại, do chúng có tầm bắn xa và độ chính xác cao hơn nhiều so với pháo hạm cỡ lớn. Tàu chiến ngày nay chỉ trang bị pháo phòng thủ tầm cực gần cỡ nòng 20-40 mm và pháo hạm cỡ nòng 57-130 mm, chủ yếu được sử dụng khi hết tên lửa hoặc để đối phó với các mục tiêu giá rẻ.

Mỹ từng phát triển pháo AGS cỡ nòng 155 mm với tầm bắn tối đa 150 km cho khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt để đáp ứng nhu cầu hỗ trợ hỏa lực. Tuy nhiên, đạn tấn công mặt đất tầm xa (LRLAP) của AGS có giá khoảng 800.000 đến một triệu USD mỗi quả, gần bằng giá một tên lửa hành trình, khiến Hải quân Mỹ quyết định hủy bỏ dự án.
Pháo điện từ là một hướng phát triển tiềm năng có thể giúp tăng cường hỏa lực cho thiết giáp hạm. Loại vũ khí này sử dụng nam châm điện để đẩy đạn ra khỏi nòng với tốc độ rất cao thay vì sử dụng thuốc phóng như pháo truyền thống, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách rất xa. Đạn pháo điện từ cũng rẻ hơn tên lửa và chiếm ít không gian hơn so với đạn pháo truyền thống.
Tuy nhiên, Hải quân Mỹ đã từ bỏ các dự án pháo điện từ trong nhiều năm qua và không có dấu hiệu nào cho thấy chúng sẽ được tái khởi động.
Tổng thống Trump cũng đề cập đến ưu điểm của thiết giáp hạm lớp Iowa là có lớp vỏ giáp kiên cố hơn so với các chiến hạm hiện đại. Các khu vực như tháp pháo được bọc thép dày tới 495 mm. Phương thức bảo vệ này phù hợp với các trận đấu pháo trong Thế chiến II và có thể giúp thiết giáp hạm chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).
Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng lớp giáp này có thể chống lại các loại tên lửa chống hạm hiện đại, vốn được trang bị đầu nổ lõm và có tốc độ lên tới hơn 3.000 km/h, hoặc tên lửa đạn đạo diệt hạm chuyên bổ nhào từ độ cao lớn. Việc bổ sung thêm lớp giáp sẽ làm tăng đáng kể trọng lượng và giảm khả năng cơ động của tàu, trong khi việc lắp đặt các hệ thống gây nhiễu hiện đại sẽ rất tốn kém.
Joseph Trevithick, biên tập viên của chuyên trang quân sự War Zone, nhận định: “Cần nhớ rằng ông Trump thường đưa ra những tuyên bố hoành tráng về các loại vũ khí trong tương lai, nhưng không phải dự án nào cũng thành hiện thực. Tham vọng hồi sinh thiết giáp hạm là rất xa vời, nhưng không loại trừ khả năng ông Trump vẫn sẽ tác động đến các kế hoạch chế tạo chiến hạm mới của Mỹ, đặc biệt là dự án DDG(X).”
Admin
Nguồn: VnExpress