Người phụ nữ 46 tuổi, làm việc trong một tổ chức phi chính phủ có uy tín, đã ly hôn và đang sống cùng hai con gái tuổi thiếu niên, vướng vào một mối quan hệ ngoài luồng với chồng tôi, người kém chị ta hai tuổi. Điều trớ trêu là, dù ngoại tình, chị ta luôn rao giảng đạo lý. Chị ta biện minh rằng, dù có quan hệ ngoài luồng, chị ta không bao giờ vượt qua giới hạn, luôn đặt con cái lên trên hết và yêu thương cha mẹ.

Sự việc ngoại tình của chị ta lan truyền khắp cơ quan, nhưng chị ta vẫn thản nhiên đi làm, công tác cùng chồng tôi như không có chuyện gì. Điều này cho thấy sự trơ trẽn và thiếu tự trọng đến mức nào. Nếu thực sự yêu thương gia đình, chị ta nên dừng lại trước khi gây ra những tổn thương không thể hàn gắn cho người khác, chứ không phải đợi đến khi bị phát hiện. Tôi tự hỏi, nếu không bị lộ, liệu chị ta có tự nguyện dừng lại?
Việc bố mẹ chị ta biết chuyện là do dư luận xã hội, “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Thế nhưng, chị ta lại trách tôi bất nhân khi để bố mẹ chị biết chuyện. Chị ta làm việc cho một tổ chức nhân đạo, luôn đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, nhưng chính chị ta lại đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Chị ta có biết rằng, chị ta không chỉ gây tổn thương cho tôi, làm đảo lộn cuộc sống của tôi, mà còn khiến tôi sống trong những ngày tháng ác mộng, mất niềm tin và luôn hoài nghi. Vậy ai mới thực sự là người bất nhân trong câu chuyện này? Liệu có phải chính người luôn miệng nói về đạo đức nhưng lại hành xử trái ngược hoàn toàn?
Admin
Nguồn: VnExpress
