Kiếm gấp đôi chồng, có nên chia đôi sinh hoạt phí?

Tôi 32 tuổi, đang làm việc trong lĩnh vực marketing tại TP.HCM với mức lương khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Chồng tôi 35 tuổi, là nhân viên kỹ thuật, thu nhập khoảng 15 triệu đồng. Chúng tôi có hai con nhỏ, một bé đang học mẫu giáo và một bé học lớp 3. Tổng chi tiêu hàng tháng của gia đình tôi vào khoảng 25 triệu đồng, bao gồm tiền thuê nhà, học phí, ăn uống, sinh hoạt, gửi con, xăng xe và điện thoại. Nhìn chung, cuộc sống của chúng tôi không quá dư dả nhưng cũng không quá khó khăn.

Từ khi kết hôn, chúng tôi đã thống nhất chia đôi mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình, mỗi người đóng góp 50%. Vào thời điểm đó, thu nhập của tôi và chồng tương đương nhau. Tôi nghĩ rằng điều này là công bằng, vì cả hai đều đi làm và có trách nhiệm như nhau đối với gia đình. Phần còn lại, mỗi người có quyền tự do sử dụng cho các khoản tiết kiệm hoặc chi tiêu cá nhân.

Tuy nhiên, gần đây, khi tôi liên tục được tăng lương, chồng tôi bắt đầu cảm thấy “bất công”. Anh ấy cho rằng vì tôi kiếm được gấp đôi anh ấy nên tôi phải đóng góp nhiều hơn, ít nhất là hai phần ba chi phí sinh hoạt. Anh nói: “Em kiếm nhiều hơn thì nên san sẻ thêm. Anh cũng cần tiết kiệm cho bản thân.”

Tôi hiểu rằng chồng tôi có lòng tự trọng và không muốn trở thành gánh nặng cho vợ. Nhưng tôi cảm thấy buồn và băn khoăn: Liệu có phải vì tôi kiếm được nhiều tiền hơn mà mọi nghĩa vụ gia đình tự động dồn lên vai tôi? Nếu tôi chấp nhận điều đó, chẳng phải là tôi đang tạo ra một tiền lệ rằng thu nhập quyết định trách nhiệm hay sao? Vậy nếu sau này, vì lý do nào đó, tôi phải nghỉ việc để chăm sóc con cái hoặc thu nhập của tôi giảm sút, liệu chồng tôi có sẵn sàng gánh vác phần lớn chi tiêu thay tôi không?

Tôi cho rằng gia đình là sự hợp tác và chia sẻ, không chỉ về tiền bạc mà còn về công sức, thời gian và trách nhiệm. Dù lương của tôi cao hơn, tôi vẫn là người đảm nhận nhiều công việc không tên khác như đưa đón con, nấu ăn, dọn dẹp và chuẩn bị đồ đạc cho các con. Những công việc này cũng tiêu tốn rất nhiều năng lượng và thời gian, chỉ là không thể quy đổi thành tiền bạc.

Tôi đã từng thử thỏa hiệp bằng cách đề nghị anh đóng góp 40%, còn tôi 60%, coi như là “cân bằng thu nhập”. Nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện chi tiêu, không khí gia đình lại trở nên căng thẳng. Anh thường nói những câu như: “Em nhiều tiền thì em lo đi” hoặc “Có vài triệu bạc mà cũng tính toán với anh à?”. Những lời nói đó khiến tôi tổn thương, không phải vì tiền bạc, mà vì cảm giác rằng mọi nỗ lực và đóng góp của mình không được coi trọng.

Tôi không mong muốn chồng mình phải kiếm được thật nhiều tiền, nhưng tôi hy vọng anh ấy sẽ giữ được tinh thần đồng hành. Việc đóng góp 50% không chỉ là một con số, mà là sự cam kết rằng cả hai cùng gánh vác và chịu trách nhiệm về tổ ấm này. Tôi biết rằng có nhiều người vợ khác cũng đang ở trong tình huống tương tự – kiếm được nhiều tiền hơn chồng và vô tình trở thành “người gánh vác chính” dù không hề mong muốn. Không ít gia đình đã rạn nứt chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như chia tiền, mà nguyên nhân sâu xa lại nằm ở cảm xúc và sự tôn trọng lẫn nhau.

Vậy, một người vợ có thu nhập cao hơn có sai khi mong muốn chồng chia sẻ công bằng chi phí gia đình hay không? Hay đó chỉ là một mong muốn chính đáng để duy trì sự bình đẳng trong hôn nhân?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *