Tôi sống ở Sài Gòn, và như bao bậc phụ huynh khác, tôi luôn nỗ lực xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính và kế hoạch. Du học Úc là một phần trong kế hoạch đó, được tôi vạch ra cho hai cậu con trai của mình.
Con trai lớn của tôi được định hướng theo học chuyên ngành Kiểm soát không lưu (Air Traffic Control) thông qua chương trình liên kết với Airservices Australia. Chương trình này kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, hứa hẹn một công việc ổn định sau khi tốt nghiệp. Tôi đã tạo điều kiện cho con trai cả sang Úc học đại học trước, với kỳ vọng sau khi ra trường, con sẽ có một sự nghiệp vững chắc.
Sau đó, con trai út của tôi, khi ấy 16 tuổi với GPA 8.5 và IELTS 6.5, cũng lên đường sang Úc để học trung học, có anh trai làm chỗ dựa tinh thần. Vào thời điểm đó, tôi tin rằng mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, các con đi đúng hướng và tôi đã hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không phải lúc nào cũng đi theo những kế hoạch đã định.

Con trai lớn của tôi đã gặp gỡ và yêu một nữ tiếp viên hàng không người Thái Lan. Ban đầu, vợ chồng tôi rất vui mừng cho con. Nhưng không lâu sau, cả hai quyết định có con mà chưa kết hôn. Mối quan hệ của chúng không kéo dài, và bạn gái con tôi quyết định không chịu trách nhiệm nuôi dưỡng đứa bé. Con trai tôi bất ngờ trở thành một ông bố đơn thân, phải xoay xở giữa những ca làm việc căng thẳng của một kiểm soát viên không lưu và việc chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh – một điều gần như là không thể. Tôi nhận được tin dữ vào một đêm khuya ở Sài Gòn. Giọng con trai tôi run rẩy qua điện thoại: “Ba ơi, con có con rồi, nhưng cô ấy không muốn ở lại”.
Ngay lập tức, vợ chồng tôi làm thủ tục xin visa thăm thân và bay sang Úc. Chúng tôi ở lại đó bốn tháng để giúp con trai. Vợ tôi là người hướng ngoại, không quen với việc chăm sóc trẻ nhỏ. Con trai tôi ngày càng gầy đi, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng vẫn cố gắng hết sức. Khi visa hết hạn và chi phí sinh hoạt ở Sydney quá đắt đỏ, chúng tôi buộc phải trở về Việt Nam.
Chỉ một tháng sau, con trai tôi quyết định xin nghỉ phép tạm thời ở Airservices Australia và ôm cháu về Sài Gòn. Tôi đón con ở sân bay Tân Sơn Nhất, nhìn đứa con trai từng mạnh mẽ của mình giờ đây mệt mỏi, bế đứa bé đang khóc. Con nói rằng con không thể một mình xoay xở được nữa.
Trong khi dồn sức hỗ trợ con trai lớn, tôi đã không nhận ra những dấu hiệu bất ổn từ con trai út. Khi anh trai đột ngột về nước, con trai út mất đi chỗ dựa tinh thần. Việc học trung học ở Úc, vốn được con xem là sự tự do, lại trở thành một thách thức lớn khi thiếu sự giám sát. Điểm số của con tụt dốc, con sa vào những buổi tiệc tùng và các mối quan hệ bạn bè không lành mạnh – một vấn đề phổ biến đối với du học sinh Việt Nam thiếu sự quan tâm, theo sát từ gia đình.
Tôi lại một mình bay sang Úc bằng visa ngắn hạn, đến căn nhà mà vợ chồng tôi đã mua cho hai con. Căn nhà khi ấy chẳng khác nào một bãi rác, với chai rượu, vỏ bia, thuốc lá vứt bừa bãi khắp nơi. Con trai cúi đầu xin lỗi tôi. Tôi ôm con vào lòng và nhận ra rằng mình đã chỉ lo gửi con đi mà quên mất việc đồng hành cùng con, thiếu những lời khuyên hàng ngày, sự động viên và những kỹ năng sống cơ bản.
Giờ đây, ngồi ở Sài Gòn, tôi nhìn về tương lai của hai con với nhiều trăn trở: con trai lớn đang vật lộn với vai trò làm cha đơn thân, có lẽ sẽ tìm kiếm cơ hội làm việc trong ngành kiểm soát không lưu ở Việt Nam để được gần gia đình hơn; con trai út đang cố gắng lấy lại đà học tập thông qua chương trình hỗ trợ của trường. Kế hoạch du học của tôi đã không thành công, không phải vì thiếu tiền bạc hay bằng cấp, mà vì thiếu sự kết nối gia đình và sự hướng dẫn thường xuyên.
Admin
Nguồn: VnExpress