Ngày 2/10/2023, Kristil Krug, một kỹ sư hóa học 44 tuổi, nhận được tin nhắn từ một người tự xưng là bạn trai cũ, ngỏ ý muốn gặp mặt vì đang ở gần khu vực của cô. Kristil đã không trả lời tin nhắn này.
Sau đó, cô tiếp tục nhận được nhiều tin nhắn khác, một số mang giọng điệu tức giận, thậm chí có tin nhắn còn nhắc đến “người chồng thất bại của em”. Người gửi tự xưng là “Anthony”, dường như ám chỉ đến Jack Anthony Holland, người mà Kristil từng hẹn hò trước khi vào đại học. Theo lời kể của Kristil với nhà chức trách, hai người đã có mối quan hệ hơn một năm và Holland vẫn thường xuyên liên lạc, bày tỏ mong muốn nối lại tình xưa.
Kristil đã kết hôn với Daniel Krug, 43 tuổi, một nhà phân tích tài chính làm việc cho Sở Y tế Công cộng và Môi trường bang Colorado, vào năm 2007. Họ có ba người con chung.
**Hai tháng sống trong nỗi sợ hãi**
Theo báo cáo của cảnh sát, Kristil đã phớt lờ những tin nhắn ngày càng trở nên thù địch. Tuy nhiên, những tin nhắn này vẫn tiếp tục xuất hiện trong vài tuần sau đó, với mức độ leo thang đáng báo động.
Một email từ địa chỉ “a.holland” gửi đến với nội dung khiếm nhã như “em không muốn anh ta, anh biết là em muốn anh mà”, kèm theo một bức ảnh của Daniel. Những email khác chứa hình ảnh khiêu dâm, được cho là bắt nguồn từ một quảng cáo rao vặt có đăng số điện thoại của Kristil. Thậm chí, cô còn nhận được tin nhắn thông báo biển số xe của mình đã hết hạn.
Ngày 9/11/2023, một tin nhắn khác xuất hiện với nội dung “Anh thấy em ở phòng khám nha khoa”, kèm theo ảnh chụp xe của Kristil đậu trước phòng khám và ảnh Daniel bước ra khỏi xe để đi làm.
Vài ngày sau, Kristil nhận được một tin nhắn dài đe dọa tính mạng chồng cô: “Anh sẽ tống khứ hắn và rồi chúng ta có thể ở bên nhau. Dễ ợt”.

Sống trong nỗi sợ hãi thường trực vì cảm giác bị theo dõi, Kristil lo lắng cho sự an toàn của bản thân và gia đình. Cô bắt đầu mang theo vũ khí để tự vệ, tham gia các lớp học về an toàn súng và lắp đặt hệ thống camera an ninh. Cô cũng cẩn thận ghi lại chi tiết ngày, giờ và địa điểm của những lần bị quấy rối, sau đó trình báo sự việc với cảnh sát.
“Tôi cảm thấy kiệt quệ. Chuyện này khiến tôi trở nên hoang tưởng mỗi khi ra ngoài”, Kristil chia sẻ với cảnh sát.
Daniel, người cũng được xem là nạn nhân, cho biết việc bị theo dõi đã khiến chứng hoang tưởng và lo lắng của anh trở nên trầm trọng hơn. Anh nói: “Tôi đang hoảng loạn và cố gắng hết sức để bảo vệ vợ mình”.
Kristil đã thuê thám tử tư để tìm ra địa chỉ của Holland ở bang Utah và Idaho, nhưng cảnh sát cho biết họ cần bằng chứng kỹ thuật số để chứng minh Holland thực sự đứng sau những tin nhắn này.
Do đó, vào ngày 17/11/2023, cảnh sát đã gửi lệnh yêu cầu các công ty truyền thông như Google, TextNow và Verizon cung cấp thông tin về số điện thoại và địa chỉ email liên quan đến các tin nhắn quấy rối. Tuy nhiên, nhiều tuần trôi qua mà không có phản hồi. Sự chậm trễ này được cho là bình thường, vì các công ty cho biết họ nhận được hàng trăm nghìn yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật mỗi năm.
**Vụ án mạng trong gara**
Ngày 6/12/2023, Kristil nhận được một email thông báo rằng kẻ quấy rối sẽ không đến thăm cô nữa vì “bạn gái tôi không muốn chúng ta nói chuyện mà không có cô ấy”.
Tám ngày sau, Daniel gọi điện báo cảnh sát đến nhà kiểm tra tình hình của vợ sau khi không thể liên lạc được với cô. Anh nói: “Tôi không nghĩ đây là trường hợp khẩn cấp, nhưng tôi có cảm giác rất kỳ lạ… vợ tôi không trả lời tin nhắn hay điện thoại”.
Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện thi thể của Kristil trong gara, với những vết thương nghiêm trọng ở đầu và vết đâm ở ngực.
Nhà chức trách nhanh chóng xác định Holland, kẻ tình nghi đã theo dõi Kristil trong nhiều tháng, và tìm đến nhà riêng của anh ta ở Utah vào ngày 14/12. Tuy nhiên, qua điều tra, họ kết luận rằng Holland không thể có mặt ở Colorado, cách nhà anh ta hơn tám tiếng lái xe, vào thời điểm xảy ra vụ án mạng.
Gần như cùng lúc đó, các điều tra viên liên hệ lại với Google, Verizon và TextNow. Lần này, với tình huống “khẩn cấp” liên quan đến một vụ giết người, các công ty đã phản hồi trong vòng một giờ.
Dữ liệu cho thấy kẻ quấy rối đã sử dụng địa chỉ IP “tương tự” với tòa nhà chính phủ nơi Daniel làm việc. Cảnh sát sau đó xác nhận địa chỉ này được kết nối với mạng Wi-Fi công cộng tại tòa nhà văn phòng của Daniel.
Thông tin này đã gây “chấn động” cho các điều tra viên, cho thấy họ đã đi sai hướng trong suốt thời gian qua. Nếu họ nhận được thông tin này từ giữa tháng 11, có lẽ họ đã có thể hành động sớm hơn.
Khi bị điều tra viên chất vấn về bằng chứng này, Daniel cho rằng “giả thuyết” mới của họ là sai lầm và kẻ quấy rối có thể đã truy cập vào Wi-Fi tại nơi làm việc của anh ta.
**Bộ mặt thật của người chồng**
Kết quả phân tích pháp y kỹ thuật số cho thấy Daniel đã sử dụng một chiếc điện thoại ẩn danh để tạo ra ảo giác về một kẻ theo dõi, thậm chí tự chụp ảnh mình để gửi những tin nhắn đe dọa, tạo cảm giác như kẻ đó đang “theo dõi” anh ta. Chiếc điện thoại ẩn danh này được mua bằng thẻ quà tặng, đăng ký dưới tên của Daniel.
Vụ án chống lại Daniel càng được củng cố khi các điều tra viên phát hiện lịch sử tìm kiếm đáng lo ngại trên Google mà anh ta đã thực hiện vào đêm trước vụ án mạng, bao gồm câu hỏi “Cần gây ra chấn thương đầu nghiêm trọng đến mức nào để có thể khiến ai đó bất tỉnh?”.
Theo điều tra, ba camera giám sát trong nhà, được Kristil lắp đặt sau khi bị theo dõi, đã không hoạt động vào thời điểm xảy ra vụ án. Camera trong gara đã bị che kín bằng băng dính. Video từ camera ở những ngôi nhà lân cận không ghi lại được hình ảnh người lạ nào ra vào nhà trong những giờ trước khi thi thể của Kristil được tìm thấy.
Mẹ của Kristil khai với cảnh sát rằng mối quan hệ giữa con gái bà và Daniel không tốt, Kristil muốn ly hôn và giành quyền nuôi cả ba đứa con.
Trong cuộc thẩm vấn, Daniel thừa nhận rằng mối quan hệ hôn nhân của họ đang xấu đi, hai người ngủ ở phòng riêng và anh ta đã đề nghị ly hôn.

Cảnh sát tin rằng vào sáng ngày Kristil bị sát hại, Daniel đã tấn công cô ngay khi cô trở về nhà sau khi đưa con đến trường. Để tạo bằng chứng ngoại phạm, anh ta đã sử dụng điện thoại của vợ để lên lịch gửi tin nhắn cho mình và những người khác, vô hiệu hóa camera an ninh trong nhà và dán băng dính xanh lên camera chuông cửa.
Ngày 16/12/2023, hai ngày sau khi Kristil bị sát hại, cảnh sát đã bắt giữ Daniel. Anh ta bị buộc tội giết người cấp độ một, rình rập và mạo danh liên quan đến cái chết của Kristil.
**Âm mưu níu kéo tình cảm**
Tại phiên tòa xét xử vào tháng 4/2025, công tố viên lập luận rằng Daniel đã quyết định “đóng vai trò người điều khiển rối” bằng cách bắt chước Holland, dựng lên một màn kịch rình rập và khủng bố gia đình mình trong nhiều tháng để hù dọa vợ, từ đó ra vẻ quan tâm, bảo vệ và giành lại tình cảm của cô, khiến cô từ bỏ ý định ly hôn.
“Daniel Krug đang mất kiểm soát và cuộc hôn nhân của anh ta đang tan vỡ. Kristil muốn rời đi, nhưng Daniel không chấp nhận”, công tố viên Kate Armstrong nói với bồi thẩm đoàn trong phiên tòa.
Công tố viên cho rằng khi Daniel nhận ra mình sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì tội rình rập nếu bị bại lộ và biết chắc rằng vợ không còn muốn ở bên mình nữa, anh ta đã lên kế hoạch giết cô.
Một người bạn gái cũ của Daniel đã làm chứng tại phiên tòa rằng anh ta đã rình rập cô theo cách tương tự như với Kristil nhiều thập kỷ trước, tạo ra nhiều tài khoản giả mạo trên mạng để quấy rối cô sau khi chia tay. Tuy nhiên, Daniel chưa bao giờ bị buộc tội liên quan đến những cáo buộc này.
Daniel không nhận tội, nhưng bồi thẩm đoàn đã tuyên anh ta có tội với tất cả các tội danh vào tháng 4/2025. Anh ta bị kết án tù chung thân không ân xá. Trả lời phỏng vấn sau đó, Daniel vẫn khăng khăng mình vô tội và tuyên bố sẽ kháng cáo.
“Đây là một vụ giết người tàn bạo, được tính toán kỹ lưỡng, được chuẩn bị trước bằng nhiều tháng thao túng, lạm dụng tình cảm và lừa dối. Trong quá trình lên kế hoạch và thực hiện tội ác kinh hoàng này, Daniel Krug đã khủng bố vợ, các con và một người đàn ông vô tội – tất cả chỉ nhằm mục đích kiểm soát và sau đó sát hại một người phụ nữ không còn muốn ở bên anh ta nữa”, Ủy viên công tố quận Brian Mason cho biết trong một thông cáo báo chí.
Sau vụ án, Rebecca Ivanoff, một cựu công tố viên chuyên xử lý các vụ bạo lực gia đình, kêu gọi các nhà lập pháp tiểu bang và liên bang yêu cầu các công ty phải phản hồi lệnh yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hành vi rình rập trong vòng 48 giờ. “Nếu họ hành động nhanh chóng như sau khi Kristil bị giết, có lẽ kết quả đã khác”, bà Ivanoff nói. Vụ án này gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của hành vi rình rập và tầm quan trọng của việc phản ứng nhanh chóng và hiệu quả từ các cơ quan chức năng để bảo vệ các nạn nhân tiềm năng.
Admin
Nguồn: VnExpress
