Tôi không hiểu vì sao cuộc đời mình lại rơi vào bế tắc đến vậy. Phải chăng đây là báo ứng, hay vì tôi quá thật lòng nên luôn chịu thiệt thòi? Cuộc hôn nhân đầu của tôi tan vỡ, không con cái, do những bất đồng sâu sắc trong quan điểm sống, đặc biệt là về tài chính. Vợ cũ không hỗ trợ tôi mà để tôi một mình gánh vác mọi thứ. Cảm thấy không được yêu thương, tôi quyết định giải thoát cho cả hai.
Sau đó, tôi tình cờ đọc một bài viết trên VnExpress và làm quen với một cô giáo tiểu học, người cùng quê. Ban đầu, tôi chỉ muốn tìm người khuây khỏa, nhưng càng nói chuyện, tôi càng nhận thấy em không quá coi trọng tiền bạc mà đề cao tình cảm. Em chia sẻ với tôi mọi điều về gia đình và cuộc sống của em. Em cũng mong muốn có con vì cả hai đều đã lớn tuổi (tôi 34, em 33).
Tôi từng ngỏ ý muốn dừng lại vì sợ không yêu em thật lòng và làm em tổn thương, nhưng em vẫn quan tâm tôi mỗi ngày, khiến tôi xiêu lòng (dù em không xinh đẹp, thậm chí có thể nói là kém sắc). Khao khát một tổ ấm đúng nghĩa và mong muốn có con trỗi dậy, tôi dành hết tình cảm cho em. Tôi tự nhủ phải đối xử thật lòng với em, không được lợi dụng tình cảm của em. Khi em gặp khó khăn về tài chính, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Rồi một ngày, em báo tin có thai, tôi vô cùng hạnh phúc và dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em. Số tiền em mượn quá hạn, tôi xóa nợ, còn mua vàng tặng em. Mua xe hơi, tôi cũng để em đứng tên, vì tôi nghĩ khi yêu, mình sẽ cho đi tất cả những gì có thể, dù gì em cũng đang mang trong mình giọt máu của tôi.
Nhưng bi kịch bắt đầu từ đây. Khi em mang thai, tôi bàn chuyện cưới xin với gia đình, em lại không đồng ý (mặc dù trước đó em từng nói có con rồi sẽ cưới). Em đưa ra lý do là tôi chưa có nhà riêng và vì tôi thường xuyên đi công tác, nên muốn từ từ cưới để em ở với mẹ. Càng ngày, tôi càng thấy em thay đổi, có vẻ xa lánh tôi. Tôi nghĩ do em đang mang thai nên cố gắng nhẫn nhịn. Có những lúc, chỉ vì một bữa ăn không vừa ý mà em nặng lời, trách tôi không đưa em đi ăn ngon, trong khi tôi đã không tiếc tay chi cho em hàng chục triệu đồng. Em mang thai, đi khám thai, xét nghiệm, muốn đi đâu tôi cũng chở bằng xe hơi, mọi thứ tôi đều lo liệu. Gia đình tôi lên nhà em nói chuyện để nhận cháu nội, tôi gọi mẹ em là mẹ, nhưng em lại né tránh, không gọi mẹ tôi. Tôi nhận thấy em luôn cố tình xa lánh gia đình tôi. Mẹ tôi cho tiền, em đều nhận mà không hề từ chối.

Rồi tôi phát hiện ra một sự thật đau lòng. Khi đi làm giấy khai sinh cho con không được, tôi và em cãi nhau. Em nói tôi cái gì cũng nóng vội, đuổi tôi về, không cho tôi ở lại nhà em, sợ hàng xóm dị nghị. Tôi đồng ý, nhưng xin làm giấy khai sinh cho con xong đã, vì trước đó em nhờ chị gái đi làm, không cho tôi đi cùng. Khi tôi chở em đi làm giấy khai sinh, tôi mới biết em đã ly hôn cách đó 3 tháng. Hộ tịch không cho tôi đứng tên cha mà yêu cầu phải xét nghiệm ADN để làm thủ tục nhận con. Lòng tôi đau như cắt, nhưng tôi vẫn im lặng, chỉ nghĩ đến việc lo cho con đầy đủ. Tôi hỏi vì sao em giấu tôi chuyện này, em nói vì người kia cần vào biên chế nên em đồng ý đăng ký kết hôn chứ chưa tổ chức đám cưới. Nhưng trước đó, tôi từng nghe em kể đã sống với chồng cũ mấy năm mà không có con, rồi chia tay. Tôi đã biết chuyện này nhưng nghĩ đó là quá khứ nên không hỏi kỹ, để em tự nguyện nói ra, không ngờ em vẫn chưa ly hôn cho đến ngày gần sinh.
Càng ngày, em càng lảng tránh tôi. Tôi đi làm xa, mỗi tháng gửi tiền về nhưng em không một lời hỏi thăm hay động viên, còn bảo tôi đi lấy vợ đi, em không hợp với tôi. Đến nỗi, tôi nhắn tin hỏi thăm, em cũng tỏ ra khó chịu. Mỗi lần tôi hỏi em còn tình cảm với tôi không, em lại chửi bới và nói tôi làm phiền. Hễ cãi nhau là em chặn tin nhắn, chặn điện thoại của tôi. Em nói những lời rất khó nghe, nào là ám ảnh tôi từ lúc có bầu, vì lúc nào tôi cũng đòi cưới. Giọt nước tràn ly, tôi chấp nhận buông tay. Nhưng ngẫm lại, tôi cảm thấy như mình đã bị em thâu tóm tâm lý và dắt mũi trong mọi chuyện. Thật sự, tôi đã chấp nhận buông xuôi, không muốn níu kéo tình cảm khi người ta không biết trân trọng mình, nhưng tôi rất đau lòng, buồn bã và xấu hổ.
Tôi đau vì con không có một gia đình trọn vẹn. Tôi đau vì người phụ nữ mình sẵn sàng dành mọi thứ lại nhẫn tâm chia lìa cha con tôi. Tôi buồn vì mẹ đã phải chạy vạy lo cho cháu vì thương tôi. Giờ mẹ biết chuyện này, tôi không biết phải ăn nói thế nào. Từ lúc em mang thai, tôi đã có linh cảm về ngày hôm nay. Tôi luôn tự nhủ, chắc do em có bầu nên thay đổi tính tình, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi vẫn cố gắng níu kéo để con có một gia đình đầy đủ, nhưng vô tình lại lôi cả gia đình và mẹ vào chuyện này, rồi xấu hổ với mọi người vì ai cũng nghĩ tôi đang có một tổ ấm hạnh phúc. Những ngày sắp tới, khi đối diện với mọi người, tôi phải trả lời ra sao?
Tài khoản mạng xã hội của em đều giấu kín mọi chuyện, chỉ đăng ảnh con. Em không cho con bú trực tiếp mà hút sữa ra, bỏ tủ lạnh rồi hâm nóng cho con bú bình. Đứa bé mới hơn 2 tháng tuổi mà liên tục phải đi bệnh viện. Mỗi lần đi viện hay cần gì, em đều gọi gia đình tôi đưa đi. Tôi không hiểu em thương con kiểu gì mà lạ lùng đến vậy, giao hết cho bà ngoại chăm sóc, cảm giác như em không yêu con lắm. Nhưng hễ tôi góp ý là em lại nói tôi không lo được gì thì im đi, em hy sinh cả tính mạng cho con. Con bé xinh như thiên thần nhưng lại ốm yếu liên tục, không tăng cân. Mỗi lần nghe tin con ốm, tôi xót xa vô cùng. Thà đừng sinh con ra, sinh ra phải chăm sóc kỹ lưỡng từ nhỏ để con không ốm đau bệnh tật và phát triển tốt về trí não. Cứ mỗi lần tôi góp ý về việc chăm sóc con là em lại chửi bới thậm tệ. Tôi bực quá nên im lặng, chỉ biết cầu mong cho con bé bình an. Tôi sẵn sàng chăm sóc con nếu em giao con cho tôi.
Tôi là người sống tình cảm, luôn nhớ và trả ơn những ai tốt với mình, không lợi dụng ai dù chỉ một đồng, sống rất sòng phẳng. Tôi cũng rất ghét những người không rõ ràng. Tôi luôn giúp đỡ những người yếu thế, không keo kiệt trong tiền bạc nhưng sẵn sàng chi tiêu hợp lý. Gia đình tôi cũng khá giả, không thiếu thốn. Tôi đang làm quản lý ở một tập đoàn lớn. Vì chuyện tình cảm, công việc của tôi sa sút, bị giáng chức và điều chuyển công tác xa nhà. Quá buồn, tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc, quyết định về gần nhà xin việc lại. Lúc này, lòng tôi rối bời, không biết sự nghiệp ngày mai sẽ ra sao. Gia đình không hạnh phúc, rối như tơ vò, bỏ thì thương con, níu kéo thì đau khổ vì cảm giác người phụ nữ không còn yêu mình, không còn tôn trọng mình nữa, chỉ gọi khi cần. Chẳng lẽ cuộc đời này không có tình cảm chân thành hay sao?
Tại sao tôi sống hết mình vì tình yêu mà lại nhận lấy một kết cục đắng cay như vậy? Chẳng lẽ người sống chân thành luôn phải chịu sự phản bội? Tôi thương con quá nên cố gắng níu kéo và chờ đợi, nhưng đôi khi cũng muốn buông bỏ để đi tìm hạnh phúc mới, vì đời người chỉ sống có một lần, mà tôi lại sống quá buồn tủi, cảm thấy không đáng. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên chân thành để có thể gỡ rối. Hiện tại, tâm trạng tôi xuống dốc trầm trọng, không còn động lực làm việc. Tôi rất cần một tổ ấm, một người phụ nữ hiểu mình, cùng nhau cố gắng và nắm tay nhau đi trên đoạn đường còn lại. Sắp tới, tôi phải đối diện với xã hội như thế nào? Tôi còn cơ hội để làm lại cuộc đời không?
Admin
Nguồn: VnExpress