Sau bài viết “Ác mộng ngập lụt trong chung cư cao cấp” của tôi, rất nhiều độc giả đã chia sẻ những bức xúc tương tự. Nhiều người từng tin rằng cuộc sống ở chung cư là biểu tượng của sự văn minh và hiện đại, nhưng giờ đây lại phải đối mặt với những bất cập, thậm chí còn cảm thấy phiền toái hơn so với việc sống ở nhà mặt đất. Bài viết “Tôi tìm đường xuống nhà mặt đất sau 5 năm sống ở chung cư” như thể nói lên tiếng lòng của rất nhiều người.
Tôi cũng từng có niềm tin và kỳ vọng vào cuộc sống “trên cao”, nhưng giờ đây, tôi dần hiểu vì sao nhiều người lại khao khát quay trở lại mặt đất – nơi có thể dễ dàng đón ánh nắng mặt trời, có một mảnh sân nhỏ và quan trọng hơn hết là cảm giác tự do. Khi mới chuyển đến chung cư, tôi cũng giống như nhiều gia đình trẻ khác, nghĩ rằng đó là biểu tượng của cuộc sống hiện đại với bảo vệ, thang máy, chỗ đậu xe, hệ thống an ninh và các tiện ích khép kín. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm, những “tiện ích” này dần bộc lộ những mặt trái.
Một trong những điểm yếu lớn nhất của cuộc sống chung cư là sự phụ thuộc vào hệ thống chung. Những sự cố như thang máy hỏng, trục trặc điện nước hoặc những thay đổi trong quy định của Ban quản lý đều ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của cư dân. Tôi đã từng chứng kiến những cuộc tranh cãi gay gắt giữa các cư dân về phí gửi xe, diện tích chung – riêng và sự minh bạch trong việc sử dụng tiền bảo trì. Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng và những sảnh sang trọng là hàng loạt vấn đề không ai mong muốn phải đối mặt.
Khi có sự cố xảy ra, dù nhỏ như mất điện, tắc nước hay nghiêm trọng hơn như ngập tầng hầm, cháy nổ hoặc tranh chấp phí quản lý, cư dân chung cư mới thực sự cảm thấy sự lệ thuộc của mình. Nếu ở nhà mặt đất, khi bị ngập nước, chủ nhà có thể tự bơm, tự thoát nước hoặc chủ động cải tạo. Nhưng ở chung cư, chỉ cần hệ thống thoát nước của tòa nhà gặp sự cố, hàng trăm hộ gia đình phải chờ đợi Ban quản lý giải quyết, trong khi xe cộ bị ngập, thang máy ngừng hoạt động, điện chập chờn và nước bị cắt. Cảm giác bất lực khi sống trong chính ngôi nhà của mình mà vẫn “bị quản lý” và “bị kẹt” trong không gian riêng tư thật sự rất khó chịu.
Bên cạnh đó, chung cư là một loại tài sản hao mòn theo thời gian. Dù được quảng cáo là “cao cấp” hay “siêu sang”, sau 10-20 năm, chất lượng của tòa nhà vẫn sẽ xuống cấp, sơn bong tróc, hệ thống điện nước trở nên cũ kỹ, thang máy kêu và tường nứt. Trong khi đó, giá trị của căn hộ chỉ là quyền sử dụng có thời hạn 50-70 năm. Ngược lại, nhà mặt đất, dù có cũ kỹ, vẫn là “tài sản gốc”, có thể sửa chữa, nâng cấp và thậm chí truyền lại cho con cháu.
Tôi không phủ nhận rằng chung cư vẫn phù hợp với nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, người độc thân hoặc những gia đình nhỏ muốn sống gần trung tâm. Tuy nhiên, nếu nhìn về dài hạn, tôi nhận thấy rõ sự yếu kém về chất lượng sống: sự tù túng, phụ thuộc, thiếu riêng tư và thiếu kết nối xã hội.
Chung cư không phải là lựa chọn tồi. Nhưng khi những tiện ích được xây dựng trên nền tảng thiếu bền vững, từ thiết kế, vận hành đến ý thức cộng đồng, thì dù ở trên tầng cao đến đâu, con người vẫn cảm thấy nhỏ bé. Và khi cuộc sống “trên cao” không mang lại sự an toàn, tự do và niềm vui, có lẽ nhiều người cũng sẽ có chung mong muốn như tôi – tìm về mặt đất, nơi cuộc sống giản dị nhưng ấm áp hơn. Có lẽ trong vòng 5 đến 10 năm tới, nếu điều kiện tài chính cho phép, tôi cũng sẽ tìm đường trở về với một ngôi nhà nhỏ có sân vườn và khoảng trời riêng, để mỗi sáng thức dậy không phải lo lắng về thông báo của Ban quản lý, không phải chờ đợi thang máy hay lo sợ tầng hầm bị ngập nước, mà chỉ cần mở cửa ra và cảm nhận mình đang thực sự sống.
Admin
Nguồn: VnExpress