Tôi yêu tiếng Việt và luôn quan tâm đến những thay đổi của nó. Gần đây, bạn bè hỏi tôi về việc Hưng Yên muốn “sửa” lỗi phát âm “n” và “l” cho học sinh. Nghe vậy, tôi nghĩ ngay đến chuyện “nương” và “lương”.
Tôi đồng tình với việc dạy học sinh nói và viết đúng, đặc biệt trong môi trường học thuật. Tuy nhiên, tôi lo ngại về việc kiểm duyệt ngôn ngữ trong đời sống thường ngày. Một khi đã mở cánh cửa can thiệp vào ngôn ngữ của người khác, rất khó để dừng lại.
Tôi nhớ lần ở Quảng Trị, tôi khó mà hiểu được người địa phương nói gì khi ngồi nhậu cùng họ. Dù vậy, tôi vẫn thích không khí thân thiện ấy. Nó gợi nhớ đến những ngày ở Canada, nơi tôi quen nhiều người từ các vùng khác nhau với những giọng nói đặc trưng.
Khi mới học tiếng Việt, tôi nói giọng Bắc vì nó dễ học hơn. Nhưng sau này, tôi lại yêu thích sự mềm mại của giọng Nam. Cũng như mọi ngôn ngữ khác, phương ngữ tiếng Việt rất đa dạng và thú vị. Nó không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là hơi thở, là bản sắc của mỗi người, gắn liền với quê hương.
Tôi từng nghe câu “chửi cha không bằng pha tiếng” nhưng chưa hiểu hết ý nghĩa. Cho đến khi thấy một người phản ứng gay gắt khi bị sửa lỗi phát âm trên bàn nhậu, tôi mới thực sự hiểu. Anh ấy hỏi: “Tại sao tôi phải bỏ giọng quê mình để nói theo giọng người khác?”. Anh ấy cho rằng mỗi vùng có một giọng điệu riêng, tại sao giọng của anh lại bị coi là sai?
Lý lẽ của anh ấy không phải không có cơ sở. Ở phương Tây, những nỗ lực tương tự thường không thành công vì chúng tôi không tin rằng có giọng nào “cao quý” hơn giọng nào. Cho rằng nguồn gốc quyết định giá trị của giọng nói là một ngụy biện.

Trong tư duy phản biện, mọi ý kiến đều bình đẳng nếu có lý lẽ vững chắc. Việc chuẩn hóa quá mức thường xuất phát từ tư duy hành chính. Mọi thứ phải tuân theo quy trình, dù đó là một cái đinh nhỏ hay một phương ngữ.
Sự thay đổi của ngôn ngữ không phải là suy tàn mà là sự mở rộng, thích nghi và phát triển. Ngôn ngữ thay đổi để phục vụ người sử dụng nó. Nó là một công cụ sống, không phải là một hóa thạch cần được bảo tồn nguyên vẹn.
Tiếng Anh chia thời gian thành các thì cứng nhắc, còn tiếng Việt thì uyển chuyển hơn. Bạn có thể nói “tôi đi hôm qua”, “mai tôi đi” hoặc đơn giản là “tôi đi”, ngữ cảnh sẽ làm rõ. Với người nói tiếng Anh, đó có thể là “lỗi hệ thống”, nhưng với người Việt, nó rất tự nhiên.
Sự uyển chuyển của ngôn ngữ uốn nắn cả suy nghĩ, giúp con người sống nhiều hơn trong hiện tại. Ngôn ngữ không chỉ là ký hiệu giao tiếp mà còn giúp ta hiểu tập quán và lối sống.
Vì vậy, việc “sửa” sự trôi dạt của ngôn ngữ là không khả thi và phản tác dụng. Ngôn ngữ như dòng sông, vừa bào mòn vừa bồi đắp. Chuẩn hóa gò ép chỉ như đóng cổng, chặn dòng chảy.
Tuy nhiên, tôi vẫn ủng hộ việc giáo dục để học sinh nói và viết đúng. Điều này rất cần thiết, dù đầy thách thức.
Tôi chỉ mong có sự phân biệt rõ ràng giữa ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói, giữa bối cảnh học thuật và đời sống, giữa tiếng phổ thông và phương ngữ, để ta không phán xét hay làm tổn thương nhau chỉ vì giọng nói.
Admin
Nguồn: VnExpress