Khi thắc mắc bị coi là soi mói, kiểm soát: Góc nhìn tâm lý

Đã có một khoảng thời gian, tôi ngộ nhận sự quan tâm hàng ngày là tình yêu. Người ấy mỗi ngày đều nhắn tin, gọi điện, khoe những món ăn đã nấu, ân cần nhắc nhở tôi ăn sáng. Trong giờ làm việc, giờ nghỉ giải lao, họ tranh thủ nhắn tin hỏi han. Chiều tan ca, họ lại nhắn tin. Buổi tối, họ gọi điện trò chuyện trong bữa cơm, rồi cùng tôi tâm sự đến tận lúc đi ngủ. Họ còn tận tình chỉ tôi nấu ăn, dặn dò tỉ mỉ về sức khỏe và chế độ ăn uống.

Anh khiến tôi tin mình là người đặc biệt nhưng

Ngày qua ngày, tôi dần tin rằng đó là tình yêu đích thực, một tình cảm chân thành, một người tử tế đang bước vào cuộc đời mình. Nhưng khi nhìn lại, tôi nhận ra những lời ngọt ngào, những tin nhắn quan tâm ấy không chỉ dành riêng cho tôi. Với họ, đó chỉ là một “kịch bản” quen thuộc, được lặp đi lặp lại với nhiều người khác. Họ từng kể rằng chưa bao giờ chủ động tán tỉnh ai, rằng phụ nữ tự nguyện đến với họ, rằng họ chỉ là người rời đi chứ chưa từng bị ai bỏ rơi. Từ đó, tôi hiểu ra rằng sự quan tâm không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với tình yêu thật sự.

Trong giai đoạn đầu, họ thường kể về những khó khăn, vất vả và tổn thương trong quá khứ, khơi gợi lòng trắc ẩn của tôi. Họ còn nói rằng chưa bao giờ kiên nhẫn hay chia sẻ nhiều với ai như với tôi. Khi tôi đã cảm mến họ, họ bắt đầu kể về tuổi thơ, cuộc đời và những trải nghiệm cá nhân, như thể chỉ có mình tôi được lắng nghe. Tôi cảm thấy mình đặc biệt, và tôi tin vào điều đó.

Nhưng càng về sau, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Khi tôi đặt ra những câu hỏi nhỏ để hiểu và tin tưởng họ hơn, họ lại nổi giận. Họ cho rằng tôi đang kiểm soát, soi mói, và không có quyền hỏi họ đi đâu, nói chuyện với ai. Thậm chí, họ còn bảo tôi đã vượt quá giới hạn khi hỏi về những mối quan hệ cũ.

Một lần, tôi gọi điện hỏi thăm, chỉ muốn biết họ đang ở đâu, họ đã mắng tôi vì tội kiểm soát và nói rằng họ ghét điều đó. Sau đó, họ chặn mọi liên lạc và biến mất, khiến tôi hoang mang tự trách mình. Mỗi lần như vậy, tôi lại là người phải hạ mình xin lỗi, nhận hết lỗi về mình, chỉ để níu giữ một mối quan hệ mà chính tôi cũng không biết là gì. Họ nói: “Ủa, trước giờ có ai nói yêu đâu, có phải người yêu đâu mà ghen, mà hỏi, mà bắt tôi giải thích?”. Dù tổn thương, tôi vẫn tự nhận sai, tự an ủi rằng có lẽ mình quá nhạy cảm và tò mò. Tôi chỉ muốn hỏi để hiểu thêm và tin tưởng họ hơn, vì chúng tôi ở xa nhau. Thay vì trả lời, họ lại cáu gắt, nói tôi đã vượt quá giới hạn, thậm chí bảo tôi soi mói gia đình, người cũ hay bạn bè của họ. Tôi không hề có ý định xâm phạm, chỉ là muốn hiểu họ hơn một chút.

Có lẽ, với họ, bất kỳ ai tiến lại gần hơn một chút đều là “vượt ranh giới”. Tôi nghĩ rằng chỉ khi có điều gì đó giấu giếm, không thật lòng, họ mới phản ứng gay gắt như vậy. Nhiều lúc, tôi tự hỏi liệu có phải họ thật sự không có tình cảm gì với tôi, chỉ xem tôi là bạn bè, còn tôi tự ảo tưởng và nghĩ xấu cho họ hay không? Vì đúng là họ chưa bao giờ nói yêu tôi. Nhưng nếu không có tình cảm, tại sao họ lại quan tâm, gọi tôi dậy mỗi sáng, dặn dò từng chút, kể về cuộc sống hàng ngày? Hay là do tôi quá tin người, quá dễ mềm lòng trước những điều tưởng chừng như bình thường? Có lẽ vì chúng tôi khác nhau: họ từng trải, sống phóng khoáng, nên việc quan tâm, nhắn tin mỗi ngày chỉ là điều bình thường.

Tôi ít giao du, sống khép kín, nên nghĩ rằng ai quan tâm nhiều như vậy là đang yêu mình. Họ bận rộn với công việc, thậm chí không có thời gian ngủ, vậy mà vẫn dành thời gian nhắn tin, gọi điện cho tôi. Tôi càng tin rằng đó là sự chân thành, càng tin rằng họ là một người đặc biệt.

Giờ đây, tôi đã thoát khỏi suy nghĩ muốn níu kéo hay biện minh cho họ. Tôi nhìn lại và thấy thương chính mình, người đã quá tin tưởng và chân thật trong một mối quan hệ không tên. Tôi không trách họ nữa, chỉ tự nhủ rằng từ nay về sau, nếu ai khiến mình phải đoán, phải sợ, phải xin phép được hỏi thì đó không phải là tình yêu. Tôi kể câu chuyện này không phải để trách móc ai, mà để tự nhìn nhận lại bản thân. Tôi trách mình đã quá tin người, quá thật lòng với một người không cùng tần số. Tôi chỉ mong những ai đang yếu lòng, cô đơn hay thiếu thốn tình cảm hãy tỉnh táo hơn tôi. Mạng xã hội là ảo, lời nói cũng ảo, đừng vội tin những người chỉ thể hiện qua tin nhắn, đừng để bị cuốn vào một “mối quan hệ không tên”.

Nếu bạn phát hiện ai đó mập mờ, lăng nhăng, không rõ ràng, hãy dứt khoát buông tay. Bất cứ lỗi lầm nào cũng có thể tha thứ, riêng sự phản bội và không chung thủy thì không. Khi đã buông tay, đừng nhìn lại những điều ngọt ngào, hãy nhớ cảm giác tổn thương, để nhắc nhở mình mạnh mẽ hơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *