Tôi từng đọc được những dòng ngôn tình sáo rỗng rằng “Yêu đúng người, bạn không cần phải trưởng thành.” Nhưng tôi nhận ra, sự thật hoàn toàn ngược lại. Tình yêu đích thực đòi hỏi sự trưởng thành, một quá trình không ngừng để vun đắp và gìn giữ mối quan hệ theo cách bình yên nhất. Đó không phải là sự chịu đựng trong âm thầm hay những uất ức dồn nén, mà là những thông điệp yêu thương được gửi gắm qua những lần tranh luận, giận hờn, hay bất đồng quan điểm, dù đôi khi đối phương không nhận ra.
Anh không thức khuya cùng tôi, bởi anh trân trọng sức khỏe để làm việc hiệu quả. Anh đủ mạnh mẽ để không chiều theo những thói quen xấu của tôi. Khi yêu, tôi như đứa trẻ vô tư đuổi theo cánh diều, nhưng dần dần, tôi học được những thói quen tốt từ anh, như việc đi ngủ sớm để có một ngày làm việc năng suất. Bởi lẽ, người trưởng thành cần sự nghiệp, cần công việc để tạo dựng tương lai.
Trong những lần cãi vã, giận hờn, không chỉ anh là người chủ động hòa giải. Không biết từ khi nào, sự đỏng đảnh trong tôi biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng và thấu hiểu. Tôi học được cách cảm thông cho người mình yêu, biết nói lời xin lỗi khi cần thiết, và bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt, ích kỷ, ghen tuông vô cớ để giữ gìn những điều tốt đẹp, xứng đáng hơn. Nếu đã từng trải qua những vấp ngã như tôi, bạn sẽ hiểu rằng buông bỏ thì dễ, nhưng giữ gìn mới khó, và mỗi quyết định sai lầm đều để lại những vết sẹo trong tim.
Vậy đó, yêu một người đồng nghĩa với việc chúng ta phải trưởng thành mỗi ngày, để đủ chín chắn xây dựng và bảo vệ tình yêu. Thay vì để sự trưởng thành đến từ những nỗi đau, tại sao không học cách làm người lớn một cách vui vẻ bằng cách yêu một người thật nghiêm túc và chân thành? Thỉnh thoảng, tôi nghe người ta nói “mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó”.

Anh là một người tử tế. Tôi không biết mình đã đủ tử tế hay chưa, nhưng sau những bài học về sự trưởng thành, tôi lại được anh “phụ đạo” về sự tử tế. Tôi học cách đối xử tử tế với gia đình anh, xem họ như gia đình của mình. Việc yêu thương những người mà mình chỉ mới gặp gỡ sau hơn hai mươi năm, không cùng chung dòng máu, hóa ra lại không khó như tôi tưởng. Bởi lẽ, tôi còn có thể yêu cả nhân loại, huống chi là gia đình anh.
Tình yêu của tôi cũng như bao người khác, cũng có những nỗi buồn và áp lực riêng. Và tôi tự nguyện học cách cảm thông với thế giới của anh, sẻ chia những khó khăn và cùng nhau vượt qua những thử thách trong cuộc đời. Anh sẽ luôn thấy tôi đứng bên cạnh, ủng hộ mọi quyết định của anh, bình thản cùng anh đối diện với những sóng gió. Đó cũng là cách anh bảo vệ, che chở tôi, và nỗ lực làm việc để vun đắp cho tương lai của cả hai.
Tôi không biết liệu mình có thể cùng anh đi đến cuối con đường hay không, nhưng hiện tại, cả hai chúng tôi đều hạnh phúc với lựa chọn của mình. Tình yêu 7 tháng của chúng tôi không chỉ là con số trên giấy tờ, mà là cả một hành trình dài với những kỷ niệm ngây ngô thời sinh viên và những rung động âm thầm trong suốt 5 năm. Sau tất cả, nếu yêu một người mà bạn cười nhiều hơn khóc, thì có lẽ bạn đã yêu đúng người. Và đừng bao giờ để tình yêu đích thực vụt mất.
Admin
Nguồn: VnExpress