Trước đây, tôi từng cho rằng sống trong căn hộ cao cấp là lựa chọn lý tưởng cho cuộc sống đô thị hiện đại, với những ưu điểm như sạch sẽ, an ninh tốt, tiện ích đầy đủ và không lo ngập lụt như nhà mặt đất. Tuy nhiên, giờ đây tôi đã thay đổi quan điểm, bởi tôi nhận ra rằng sự “cao cấp” trên giấy tờ không đồng nghĩa với sự an toàn thực sự trong cuộc sống.
Tôi chọn chung cư vì sự tiện lợi và tin rằng các tòa nhà cao tầng sẽ không bị ảnh hưởng bởi thiên tai như nhà ở mặt đất. Nhưng thực tế, nhiều căn hộ tầng hầm đã bị ngập nước, cư dân phải di dời, hầm xe biến thành bể nước, thang máy ngừng hoạt động, thậm chí có nguy cơ cháy nổ do chập điện.
Điều đáng lo ngại không chỉ là các sự cố xảy ra, mà còn là sự chuẩn bị kém và phản ứng chậm trễ của nhiều ban quản lý tòa nhà. Ở nhiều nơi, cư dân không được cảnh báo sớm, không có phương án di dời xe khỏi hầm, không có máy bơm thoát nước kịp thời và không ai chịu trách nhiệm rõ ràng. Tôi nhận ra rằng sống trong một tòa nhà “cao cấp” không đảm bảo bạn được bảo vệ khỏi mọi rủi ro. Chung cư không phải là pháo đài, và không thể chỉ dựa vào vẻ ngoài hào nhoáng để đánh giá chất lượng sống thực sự bên trong.
Trước đây, khi mua chung cư, tôi chỉ quan tâm đến nội thất, tiện ích, vị trí trung tâm hoặc thương hiệu chủ đầu tư. Giờ đây, tôi tìm hiểu sâu hơn về hệ thống thoát nước của tòa nhà, xem xét liệu có hồ điều hòa hoặc hệ thống tiêu thoát nước xung quanh hay không. Tôi cũng quan tâm đến việc tòa nhà có thường xuyên diễn tập phòng cháy chữa cháy và có máy phát điện dự phòng khi mất điện do mưa lớn hay không.
Tôi dành thời gian đọc lại hợp đồng mua bán, điều lệ của ban quản lý và các đánh giá của cư dân cũ trên mạng, những thứ mà trước đây tôi xem là “vấn đề pháp lý khô khan”. Giờ tôi hiểu rằng đó là những yếu tố bảo vệ quyền lợi thiết thực nhất khi có sự cố xảy ra. Quan trọng hơn, tôi chấp nhận sự thật rằng không có nơi nào là hoàn hảo. Nhà ở chung cư cũng cần được đánh giá và kiểm soát như bất kỳ công trình nào khác, không thể chỉ dựa vào quảng cáo hay lời hứa của chủ đầu tư.
Sau khi thay đổi nhận thức, tôi cũng thay đổi thói quen sống trong chung cư. Trước đây, tôi thường để xe máy và đồ dùng cá nhân ở tầng hầm mà không lo lắng. Bây giờ, mỗi khi có mưa lớn, tôi chủ động dắt xe lên tầng trệt, cất thiết bị điện khỏi sàn nhà và rút hết ổ điện khi đi vắng.
Tôi cũng lắp thêm thiết bị báo rò rỉ nước và mua bảo hiểm nhà chung cư, điều mà trước đây tôi cho là không cần thiết. Tôi tham gia vào nhóm cư dân để cập nhật thông tin nhanh hơn và cùng nhau gây áp lực lên ban quản lý để kiểm tra hệ thống kỹ thuật định kỳ. Tôi nhận ra rằng, với điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt, việc sống thụ động và trông chờ vào ban quản lý không còn phù hợp. Mỗi người cần chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất, ngay cả trong một căn hộ mà chúng ta nghĩ là an toàn tuyệt đối.
Chất lượng sống trong chung cư không chỉ phụ thuộc vào thiết kế ban đầu mà còn vào cách cộng đồng cư dân hành xử với nhau. Khi hầm xe bị ngập, nếu ai cũng chỉ lo cho xe của mình, chen lấn và la hét thì hỗn loạn là điều khó tránh khỏi. Khi có sự cố kỹ thuật, nếu cư dân không đoàn kết yêu cầu ban quản lý hành động, mọi chuyện sẽ rơi vào im lặng. Vì vậy, tôi bắt đầu chủ động tham gia các cuộc họp dân cư, cùng nhau bàn bạc các phương án cải tạo chống ngập và đóng góp ý kiến khi cần thiết. Tôi nhận thấy mình không thể đứng ngoài cuộc, vì sự thờ ơ của một người có thể dẫn đến sự thờ ơ của nhiều người khác, và cuối cùng tất cả đều chịu thiệt.
Tôi cũng hiểu rằng, các bài học về “sống văn minh” không chỉ là việc không mở nhạc lớn hay không vứt rác bừa bãi, mà còn là cùng nhau xây dựng một cộng đồng cư dân có trách nhiệm, gắn kết và hành động kịp thời khi có rủi ro. “Cao cấp” không phải là một tấm bùa hộ mệnh. Sự cao cấp thực sự là khi cư dân được an toàn, được tôn trọng và được sống trong một môi trường được quản lý minh bạch và chuyên nghiệp, điều mà bất kỳ tòa nhà nào cũng phải hướng đến, dù là chung cư bình dân hay cao cấp.
Admin
Nguồn: VnExpress
