Ở tuổi 45, khi nhiều người đã an phận, tôi vẫn ấp ủ những ước mơ và không ngừng cố gắng. Từng là giáo viên cấp 3 với 21 năm gắn bó, tình yêu nghề trong tôi chưa bao giờ phai nhạt. Thế nhưng, cuộc đời lại thử thách tôi bằng một cuộc hôn nhân tan vỡ khi phát hiện chồng ngoại tình với bạn thân năm 37 tuổi. Anh ra đi, để lại cho tôi nỗi đau và gánh nặng kinh tế với hai con nhỏ. Dù vậy, tôi chưa từng oán than, mà tự nhủ phải mạnh mẽ hơn để lo cho tương lai của các con.
Năm 42 tuổi, khi con trai lớn đang học năm thứ ba đại học, tôi bàng hoàng phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo, đe dọa tính mạng. Tôi buộc phải nghỉ dạy, trải qua hai năm dài điều trị trong bệnh viện. Mỗi ngày, tôi đều tự nhủ phải cố gắng, phải chiến thắng bệnh tật để được trở lại cuộc sống, được đưa con đến trường. Và rồi phép màu đã đến, sức khỏe của tôi dần hồi phục. Khi khỏe hơn, tôi tìm kiếm cơ hội việc làm và trở thành cán bộ không chuyên trách tại xã, với mức lương khoảng 5 triệu đồng. Dù không cao, nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mình còn sống và có thể đóng góp cho xã hội. Dù đã 45 tuổi, khát khao được đứng trên bục giảng vẫn cháy bỏng trong tôi, thôi thúc tôi quyết tâm thi tuyển viên chức. May mắn đã mỉm cười khi tôi trúng tuyển giáo viên tại một tỉnh khá xa nhà. Tôi vui sướng như được sống lại lần nữa.
Khi tôi chia sẻ tin vui này với cha mẹ và ba người anh em trai, tôi đã nghĩ họ sẽ ủng hộ quyết định của mình. Tôi dự định sẽ chuyển trường cho con trai nhỏ theo mình. Thế nhưng, trái với mong đợi, tất cả mọi người đều phản đối. Họ muốn tôi ở lại với công việc hiện tại, cho rằng việc đi làm xa sẽ tốn kém, trong khi lương giáo viên mới vào nghề lại thấp. Họ cũng nhắc nhở rằng, dù chi phí sinh hoạt ở quê thấp hơn, nhưng vị trí cán bộ không chuyên trách của tôi cũng sẽ kết thúc vào tháng 5 năm 2026 theo chính sách.

Điều khiến tôi đau lòng nhất là thái độ của người thân. Họ nói với giọng điệu dạy đời, cho rằng tôi suy nghĩ nông cạn, thậm chí còn buông lời cay đắng rằng nếu bệnh tái phát thì đừng “vác xác” về quê. Tôi phải nói rõ rằng, trong suốt thời gian tôi bệnh tật, chỉ có ba mẹ con tôi tự nương tựa lẫn nhau, chưa từng nhận được sự giúp đỡ, chăm sóc hay hỗ trợ tài chính nào từ người thân. Các anh em trai đều có gia đình riêng, nên tôi luôn tự mình xoay xở. Giờ đây, khi tôi có cơ hội được sống lại, được làm công việc đúng chuyên môn và đam mê, thì người thân lại ra sức ngăn cản. Dù lương chỉ có 5 triệu đồng, nhưng tôi vẫn cố gắng làm thêm để mỗi tháng biếu cha mẹ hai triệu đồng. Số tiền còn lại tôi dành cho việc tái khám và lo cho con trai nhỏ.
Giờ đây, nếu tôi đi làm xa, có thể thời gian đầu sẽ không có tiền biếu cha mẹ, điều này có lẽ cũng là một phần lý do khiến mọi người không vui. Nếu tôi quyết định đi, có lẽ mối quan hệ với gia đình sẽ rạn nứt. Có lẽ, người thân không thể hiểu được khát khao cháy bỏng của tôi, rằng dù chỉ còn sống một ngày, tôi vẫn muốn sống có ích và được đứng trên bục giảng. Tôi thật sự rất buồn và mong nhận được sự chia sẻ, lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress