László Krasznahorkai: Bậc thầy kể chuyện châu Âu

Ngày 9/10 vừa qua, nhà văn Hungary László Krasznahorkai đã vinh dự được trao giải Nobel Văn học. Giải thưởng này ghi nhận những tác phẩm “cuốn hút, hấp dẫn, thể hiện tầm nhìn sâu sắc giữa thời đại của nỗi sợ hãi về ngày tận thế, tái khẳng định sức mạnh của nghệ thuật” mà ông đã cống hiến.

Trailer
“Satantango”: Trailer phim chuyển thể từ tiểu thuyết László Krasznahorkai. Ảnh: Internet

Mặc dù không sáng tác quá nhiều, László Krasznahorkai được đánh giá cao bởi giới chuyên môn nhờ kỹ thuật viết điêu luyện và lối kể chuyện độc đáo, đầy tính nghệ thuật. Tờ National Book Review nhận xét ông sử dụng nhuần nhuyễn ngôi thứ nhất và thứ ba trong kể chuyện, khơi gợi sự hoài nghi về những chủ đề u ám, thôi thúc độc giả suy ngẫm về hiện thực và thế giới xung quanh.

Tiểu thuyết đầu tay “Sátántangó” là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của László Krasznahorkai. Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, ông chia sẻ rằng bản thân chưa từng nghĩ sẽ trở thành nhà văn. Bước ngoặt đến sau khi ông đọc “Archäischer Torso Apollos” của nhà thơ Rilke ở tuổi 18, với thông điệp “Bạn phải thay đổi cuộc đời mình”. Sau đó, ông trải qua nhiều công việc ngắn hạn “ở đáy xã hội”, trong đó có thời gian làm bảo vệ tại một nông trại.

Một đêm nọ, ông được giao nhiệm vụ giữ lợn con để một người đàn ông thiến chúng. Ông miêu tả người đàn ông ấy cao lớn, mũi to, mặc áo khoác dài và gần như im lặng, hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc. Chứng kiến cảnh tượng đó, cùng với tiếng kêu đau đớn của đàn lợn, đã khơi nguồn cảm hứng để ông viết nên “Sátántangó”.

Xuất bản năm 1985, “Sátántangó” lấy bối cảnh một vùng nông thôn hẻo lánh, tương tự như thị trấn Gyula, nơi ông sinh ra ở đông nam Hungary. Cái tên Irimias, của người đàn ông ông gặp đêm đó, đã trở thành tên của nhân vật chính trong tiểu thuyết. Tác phẩm nhanh chóng gây tiếng vang lớn tại Hungary và được chuyển thể thành bộ phim dài bảy tiếng rưỡi (1994) bởi người bạn của ông, đạo diễn Béla Tarr. “Sátántangó” vẽ nên một bức tranh ảm đạm về đời sống nông thôn Hungary, nơi bị khuấy động bởi gã tinh ranh Irimias. Hắn là một kẻ cơ hội, giỏi thao túng, dối trá và lợi dụng lòng tin để đạt được mục đích cá nhân.

László Krasznahorkai - bậc thầy văn chương châu Âu
László Krasznahorkai: Chân dung nhà văn (Ảnh: asymptotejournal). Ảnh: Internet

Krasznahorkai cho rằng “Sátántangó” vẫn được độc giả đón nhận đến ngày nay vì bản chất thực dụng của xã hội chưa hề thay đổi. Ông đặt câu hỏi về những khát vọng vật chất, liệu chúng ta có thực sự đang mơ ước, hay mục đích duy nhất trong cuộc sống chỉ là kiếm thật nhiều tiền.

Tiến sĩ văn học Hà Thanh Vân nhận định “Sátántangó” là biểu tượng cho phong cách văn chương của László Krasznahorkai: ngôn ngữ cuộn chảy như dòng sông, đầy ám ảnh và tuyệt vọng về con người. Tuy nhiên, thông qua đó, tác giả muốn dùng ngôn ngữ và tư tưởng mang màu sắc triết học để chứng minh rằng văn chương vẫn có thể nhìn thấu sự sụp đổ của thế giới hiện đại và những giới hạn của con người.

Trong “The Melancholy of Resistance” (1989), Krasznahorkai kể về một gánh xiếc kỳ quái mang theo một xác cá voi khổng lồ, được trưng bày trong một container. Đi cùng đoàn xiếc là một người đàn ông bí ẩn, không bao giờ lên tiếng nhưng lại đứng sau giật dây, gieo rắc sự tà ác. Tác phẩm này đề cập đến việc lợi dụng nỗi sợ hãi và sự vô cảm của con người để gây ra bạo loạn. Tờ The New Yorker nhận xét “The Melancholy of Resistance” là “một vở hài kịch về ngày tận thế”.

“War and War” (1999) xoay quanh Korin, một nhân viên lưu trữ ở một tỉnh lẻ, người đã đi từ ngoại ô Budapest đến New York để khám phá ý nghĩa của một bản thảo bí ẩn. Ủy ban Nobel đánh giá “War and War” là tiền đề cho cuốn tiểu thuyết vĩ đại “Baron Wenckheim’s Homecoming” (2016), với phong cách phiêu lưu mạo hiểm.

Trong “Baron Wenckheim’s Homecoming”, một quý tộc trở về Hungary sau nhiều năm sống lưu vong, trắng tay vì cờ bạc. Ông hy vọng được đoàn tụ với người yêu thời thơ ấu, người mà ông luôn nhung nhớ. Trên đường đi, ông đặt mạng sống của mình vào tay Dante, một kẻ vô lại được miêu tả như một phiên bản bẩn thỉu của Sancho Panza trong “Don Quijote”. Cao trào của cuốn tiểu thuyết là khi người dân địa phương lầm tưởng vị quý tộc là người giàu có, có thể giúp vực dậy ngôi làng đang lụi tàn. Sự lừa dối và ảo tưởng bủa vây lấy ông.

Văn chương của László Krasznahorkai được đánh giá là phức tạp và khó đọc, với những câu văn dài gần như không ngắt nghỉ, được dịch giả George Szirtes ví như “dòng dung nham”. Ông có trí nhớ tuyệt vời, câu chữ tự động xuất hiện trong đầu ông “như trên màn hình máy tính”. Ông trau chuốt mọi thứ trong tâm trí trước khi viết ra. Nhà văn ít sử dụng dấu chấm vì muốn mô phỏng giọng điệu tự nhiên của con người trong đời thường.

Bìa tiếng Việt cuốn Bìa bản dịch tiếng Việt của cuốn Vũ điệu quỷ satan (xuất bản năm 2022) và cuốn Chiến tranh và chiến tranh (xuất bản năm 2017) của László Krasznahorkai. Ảnh:Nhã Nam
“Vũ điệu quỷ satan”, “Chiến tranh và chiến tranh”: Sách László Krasznahorkai tiếng Việt. Ảnh: Internet

Dịch giả An Bình cho rằng để hiểu được văn của Krasznahorkai, đôi khi độc giả phải đánh dấu để chắp nối các câu, các đoạn. Lối viết này từng xuất hiện ở một số tác giả khác như Mario Vargas Llosa, Claude Simon, Jon Fosse.

Nhà văn Uông Triều nhận định rằng László Krasznahorkai phải tốn nhiều công sức hơn các tác giả khác để viết được kiểu văn này. Đọc văn của ông mang lại cảm giác hơi mệt, như một món ăn công phu, nặng về cách chế biến và thể hiện. Kỹ thuật này khá khó bắt chước vì nó đòi hỏi nỗ lực và sự kiên trì rất lớn.

Việc trao giải Nobel Văn học cho László Krasznahorkai đã làm hài lòng giới chuyên môn. Trước đó, ông đã là một ứng viên tiềm năng được truyền thông quốc tế kỳ vọng đoạt giải. Nhà văn Uông Triều, người từng đọc “Chiến tranh và Chiến tranh” của László Krasznahorkai, cho biết: “Nobel đã quay về giá trị truyền thống, tôn vinh kỹ thuật và quyền lực của văn chương mà hầu như mọi người trông chờ vào một giải thưởng lớn”. Tiến sĩ văn học Hà Thanh Vân cho rằng chiến thắng của ông gợi liên tưởng đến trường hợp của nhà văn Áo Elfriede Jelinek (chủ nhân Nobel Văn học 2004): “Trong dòng văn học Trung Âu hậu chiến, Krasznahorkai và Jelinek đều dùng văn chương như công cụ để giải phẫu, phân tích sự sụp đổ của ý thức và tâm lý con người thời hiện đại”.

Trong cuộc trò chuyện với đại diện Ủy ban Nobel vào ngày 9/10, László Krasznahorkai cho biết ông vẫn sáng tác ở tuổi 71, với cảm hứng bắt nguồn từ “sự cay đắng”, nỗi buồn trước những biến động của tình hình thế giới. Ông nhắn nhủ độc giả hãy đọc sách để có thêm sức mạnh vượt qua giai đoạn đầy thử thách này. “Nếu không có trí tưởng tượng, cuộc sống sẽ hoàn toàn khác đi. Việc đọc sách giúp chúng ta có thêm sức mạnh để vượt qua những thời khắc vô cùng khó khăn trên Trái Đất này”, László Krasznahorkai nói.

Sau giai đoạn đỉnh cao với các tác phẩm chủ đề khải huyền, László Krasznahorkai đến Trung Quốc, Nhật Bản và tìm ra những góc nhìn mới về thế giới. Các vùng đất ở châu Á đã tạo chất liệu cho ông viết “From the North by Hill, From the South by Lake, From the West by Roads, From the East by River”, tràn ngập sự chiêm nghiệm về triết học và Phật pháp.

Dịch giả An Bình, người đang chuyển ngữ cuốn “A Mountain to the North, a Lake to the South, Paths to the West, a River to the East”, nhận xét rằng trong tác phẩm của Krasznahorkai, vẻ đẹp trầm tích phương Đông được phô diễn một cách tráng lệ, có phần choáng ngợp.

“Điều tôi yêu thích ở ông là cách kể chuyện, phô bày cái đẹp thuộc tầng tiềm thức. Nếu phải so sánh trực quan, có lẽ nó giống những thước phim của Tarkovsky. Giữa những hỗn loạn khôn ngớt, văn chương Krasznahorkai vút lên cái đẹp siêu thế, đôi khi làm tôi sởn gai ốc như khi đọc sách Khải huyền trong Tân ước”, dịch giả An Bình chia sẻ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *